Triều Tinh luống cuống tìm kiếm vị khách ở trong bụi cỏ, chợt thấy một nhắc nhở lướt qua trước mắt: [Độ thiện cảm của vị khách Linh Ni -5.]
Triều Tinh:...
Biết nói sao đây, cũng chẳng thể trách người ta...
Bụi cỏ trước mặt xào xạt tách ra, một con rắn nhỏ xanh biếc uốn éo bò ra.
Triều Tinh theo bản năng bấm vào giao diện của khách.
[Họ tên: Linh Ni.
Điểm tiếp đãi: 100 điểm/lần.
Độ thiện cảm: -5.
Kinh nghiệm: Xà yêu tu luyện 200 năm, chưa thể hóa hình. Tính cách nhạy cảm hướng nội, rất lễ phép, dễ chịu, hơn nữa không có ý xấu. Vấp ngã lớn nhất trong đời nàng chính là lần trước lột da không đúng cách, để lại một vết sẹo nhỏ trên đuôi, nàng rất buồn vì chuyện này.
Yêu thích: Không biết.]
Triều Tinh theo quán tính nhìn xuống đuôi rắn, rắn lục nhỏ rõ ràng là một con rắn thích cái đẹp, trên đuôi có buộc một chiếc nơ bướm màu hồng xinh xắn, chóp đuôi quả nhiên có một mảng da nhỏ bằng hạt bắp, màu hơi sẫm hơn những chỗ khác.
Trong lúc đang nghĩ miên man, chợt thấy một nhắc nhở hiện lên trước mắt: [Độ thiện cảm của vị khách Linh Ni -5.]
Triều Tinh: ...
Anh đã hiểu rõ hơn về tính cách nhạy cảm này.
Anh vội vàng thu mắt lại, cười gượng: “Khách đi đường xa vất vả rồi, có muốn vào nghỉ ngơi một lát không?”
Rắn nhỏ hơi khom mình, dường như đang hành lễ: “Tê tê ——”
Phải nói hệ thống phiên dịch vẫn rất tốt, câu “tê tê” này vào tai của Triều Tinh là: “Cảm ơn chủ quán.”
Triều Tinh gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm, giao diện của khách vẫn đáng tin, rắn nhỏ tuy rằng nhạy cảm nhưng tính tình đúng là rất tốt.
Trong lòng rắn nhỏ Linh Ni cũng có hơi bối rối.
Thế giới của nàng tương tự với thời cổ đại, mặc dù có yêu quái, nhưng hầu hết đều là tiểu yêu quái không thể hóa hình giống nàng, đừng nói hô mưa gọi gió, ngay cả vào thôn của con người trộm vịt cũng có nguy cơ bị đánh chết, quả thực không hề có tố chất của một con yêu quái.
Nhưng Linh Ni là một yêu quái có đạo đức, nàng chưa bao giờ trộm đồ của con người, chỉ trộm đồ của yêu quái —— bởi giữa yêu quái không có đạo đức, chỉ có mạnh yếu.
Tiếc rằng lần này nàng xui xẻo, chọc giận một con yêu quái mạnh hơn mình, bị đuổi gϊếŧ rất lâu, suýt chút nữa bị đối phương nuốt chửng, cũng may trong phút cuối nàng nhận được thư mời đến đây.
Cho nên, tuy rằng chủ quan này vừa gặp mặt đã đánh bay nàng, còn luôn nhìn chỗ xấu nhất trên người nàng... Nhưng Linh Ni vẫn coi anh như ân nhân cứu mạng.
Đã là ân nhân cứu mạng, Linh Ni cảm thấy vừa rồi thái độ của mình không tốt lắm, con người vừa gặp nên chào hỏi sao đây? Hình như phải khen?
Linh Ni nhìn trái nhìn phải, rụt rè khen: “Ngài rải thuốc đuổi rắn giỏi thật, rất có hiệu quả.”
Triều Tinh thấy con rắn nhỏ vừa nói rất có hiệu quả, vừa bò qua thuốc đuổi rắn: “Ừm...”
... Không cần vậy đâu.
Lúc này đã tối, hầu hết khách trọ đã ngủ, một số khách còn ở ngoài chơi chưa về, trong sảnh lớn không có ai.
Triều Tinh dẫn rắn nhỏ vào: “Xin đợi chút một lát, tôi đi lấy đồ ăn.”
Vào bếp, anh lập tức lấy điện thoại tìm kiếm, độ thiện cảm của khách đã giảm xuống -10, anh phải nhanh chóng tăng lên mới được!
Một trang web nào đó nói rắn là động vật ăn thịt, cũng sẽ ăn một số loại côn trùng, động vật lưỡng cư.
Anh không có côn trùng, nhưng thịt thì vẫn có, cũng không cần làm phiền bác Lỗ, anh trực tiếp cầm một cái đùi gà to, dùng Dao Phay Siêu Cấp chặt thành từng miếng, suy nghĩ một lát rồi anh lại đập thêm một quả trứng gà lên trên.
Nghe nói rắn còn trộm trứng chim ăn.
Gà này vừa làm thịt lúc tối, phần thịt hồng rướm máu, bên trên phủ một lớp lòng trắng trong suốt cùng lòng đỏ trứng như mặt trời, trông rất hấp dẫn.
Triều Tinh hài lòng cười, nghĩ thầm có vẻ rất ngon miệng.
Anh bưng khay đi tới, mới vừa buông xuống, chưa kịp nói gì, đã thấy một nhắc nhở hiện lên: [Độ thiện cảm của vị khách Linh Ni -10.]
Triều Tinh: ?
Nụ cười đọng lại trên mặt, trong lòng Triều Tinh hiện lên một trăm dấu chấm hỏi: “Sao vậy hệ thống, có phải máy đo độ thiện cảm của mi hư rồi không? Mấy vị khách trước kia không làm gì cũng tăng độ thiện cảm, lần này tôi làm tốt vậy mà còn giảm?”
Hệ thống dè dặt: [Có lẽ là do ký chủ làm quá nhiều thì sao?]
Bên kia Linh Ni lễ phép nói: “Xin hỏi có thể đổi một món khác không? Tôi không ăn thịt gà, bởi vì mẹ nuôi của tôi là một con gà yêu.”
Mẹ nuôi là một con gà yêu... Mỗi một chữ đều khiến Triều Tinh khó hiểu.
Vì sao yêu quái lại có mẹ nuôi...
Còn là một con gà yêu...
Triều Tinh cười gượng: “Ha ha, thịt dê có được không?”
Con rắn nhỏ rụt rè gật đầu: “Được.”
Trong lòng lại nghĩ người này trông hơi ngốc, dù đẹp hơn những người mà nàng từng thấy, nhưng có vẻ không biết tự bảo vệ mình, đắc tội với người ta mà cũng không biết.
May mà nàng là một con rắn tốt bụng, nếu gặp phải xà yêu khác thì chắc đã bị ăn thịt rồi.
Chờ nàng ăn hết một mâm thịt dê, Triều Tinh rút ra một bài học, trực tiếp hỏi: “Xin hỏi cô muốn ngủ ở đâu?”
Linh Ni: “Tôi không ngủ trên giường của con người, tìm một góc âm u ẩm ướt là được.”
Triều Tinh nghĩ một lát, đưa nàng phòng chứa vật phẩm nguy hiểm. Mặc dù phòng này không quá ẩm ướt, nhưng không có cửa sổ, cũng đủ tối, miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của khách.
Linh Ni gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Triều Tinh đợi mãi cũng không thấy thông báo độ thiện cảm tăng lên, cuối cùng đành từ bỏ, thầm nghĩ xem ra là không lấy được phần thưởng độ thiện cảm.
Nhưng không ngờ lúc anh về phòng, vừa nằm xuống, hệ thống thông báo: [Độ thiện cảm của vị khách Linh Ni +10.]
Triều Tinh lập tức bật dậy: “Xảy ra chuyện gì vậy?!”
[Độ thiện cảm của vị khách Linh Ni +10.]
[Độ thiện cảm của vị khách Linh Ni +10.]
[Độ thiện cảm của vị khách Linh Ni +10.]
...
[Độ thiện cảm của vị khách Linh Ni đạt tới 30, chúc mừng ký chủ đạt được phần thưởng!]
Triều Tinh vui mừng đứng lên: “Vậy mà cũng nhận được phần thưởng! Tôi còn tưởng rằng lần này không lấy được rồi! Hệ thống, mi nói xem tôi có nên thừa thắng xông lên không? Mi nói xem vừa rồi tôi đã làm gì mà cô ấy tăng độ thiện cảm nhiều vậy?”
Hệ thống cần thận lựa lời: [Có lẽ là vì không làm gì cả?]
Triều Tinh đang đứng lên bỗng khựng lại, ngồi xuống mép giường, ngập ngừng: “Thật vậy sao?”
Nói thật, cho tới bây giờ anh cũng không biết độ thiện cảm của mấy vị khách lúc trước tăng kiểu gì, cũng hơi nghi ngờ điểm này.
Hệ thống cũng chẳng biết làm sao, phần lớn thời gian nó cảm thấy ký chủ của mình vừa nghèo vừa xui xẻo, nhưng thấy đối phương thất vọng như vậy, nó vẫn vội vàng an ủi: “Chắc chắn là không phải, chắc chắn là ký chủ thông minh hơn người, cẩn thận tỉ mỉ nên khách mới tăng độ thiện cảm!”
Triều Tinh cảm động: “Được! Nghe lời mi! Tôi thử lại một lần! Tăng độ thiện cảm!”
Hệ thống: [...] Cậu thật ra đã sớm tính cả rồi đúng không?
Chỉ thấy Triều Tinh hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ra ngoài, không biết đã làm gì.
Một lát sau, hệ thống thông báo: [Độ thiện cảm của vị khách Linh Ni -5.]
Hệ thống: ...
Triều Tinh đẩy cửa một cái rầm, nghiêm mặt đi đến mép giường, vén chăn, nằm xuống, đắp chăn.
“Hệ thống ngủ ngon.”
Hệ thống: [... Ký chủ ngủ ngon...]
... Đã bảo cậu đừng làm gì cả mà.
Mà Linh Ni trong phòng chứa đồ lúc này lại chưa ngủ.
Nàng vốn dĩ tới dân túc chỉ là vì trốn tránh đuổi gϊếŧ, thoát được một kiếp đã là may mắn lớn, không ngờ còn có thu hoạch lớn hơn nữa đang chờ nàng.
Ngay khi vào phòng chứa đồ, Linh Ni đã cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc.
Yêu quái tu luyện ngoài việc hấp thụ linh khí, còn có thể hấp thụ sát khí, nói đúng ra, hấp thụ sát khí đối với yêu quái có lợi hơn so với linh khí!
Nhưng sát khí rất hiếm, có một số yêu quái cả đời cũng chưa chắc đã thấy một tia sát khí. Linh Ni không ngờ mình có thể ngửi được mùi vị sát khí trong một phòng chứa đồ bình thường như vậy!
Tiểu Xà Yêu lúc ấy đã chảy nước miếng, theo mùi vị tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được một thứ được quấn vải bông trong góc phòng.
Nàng cong người moi một hồi lâu, đến nỗi nơ con bướm trên cái đuôi bị rơi ra, mới thấy được một con dao găm bên trong. Một luồng sát khí dày đặt tỏa ra.
Linh Ni lập tức nhào tới gặm, với nàng thì những sát khí này giống như là bánh kem bơ, ăn một miếng là tăng một miếng tu vi.
Vừa gặm, Linh Ni lại nghĩ tới chủ của dân ký. Người này vốn là ân nhân cứu mạng của nàng, hiện giờ lại dâng lên một bữa tiệc sát khí lớn, giúp nàng rất nhiều.
Tuy anh vừa gặp mặt đã đánh bay mình, còn nhìm chằm chằm chỗ xấu nhất trên người nàng, còn cho nàng ăn thịt gà... Liệt kê hết những gì Triều Tinh đắc tội nàng, Tiểu Nữ Xà hẹp hòi vẫn rộng lưỡng nghĩ: Nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, ta tha thứ.
Sáng sớm hôm sau, Triều Tinh uể oải thức dậy, buồn bã ỉu xìu mở ra ba lô hệ thống, kiểm tra phần thưởng của độ thiện cảm hôm qua.
Sau một đêm, anh xem như đã hiểu, độ thiện cảm của khách tới dân túc tăng là do anh không làm gì cả.
[Chúc mừng ký chủ đạt được phần thưởng: Máy Phiên Dịch Thú Cưng.]
[Máy Phiên Dịch Thú Cưng: Sau khi đeo có thể hiểu được thú cưng nói gì, tuy có một số thói quen nói chuyện của người chế tác, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, vẫn là một thiết bị rất được thú cưng ưa chuộng!]
Triều Tinh cất phần thưởng vào ba lô: “Muốn một phần thưởng về xây dựng dân túc...”
Nhưng cũng hết cách, phần thưởng đều là ngẫu nhiên, không phải muốn gì là có nấy.