Xe dừng trước cửa dân túc, Triều Tinh muốn kết thúc livestream, nhưng bình luận lại nhao nhao không cho.
Triều Tinh đành nói: “Sắp ăn cơm trưa rồi, không có gì để xem!”
Bình luận: “Thì livestream ăn cơm!”
“Nghe nói cơm ở dân túc ngon lắm!”
“Tôi muốn xem nói chuyện khi ăn cơm trong dân túc bị phạt mấy năm...”
Triều Tinh bó tay: “Được thôi.”
Mọi người vừa vào dân túc đã cảm nhận được hơi ấm phả vào mặt, còn có một mùi hương thoang thoảng.
Không phải tất cả khách trọ trong dân túc đều đi hóng chuyện, nhưng lúc này ở sảnh lớn lại không có một ai, ngược lại có không ít người đang tụ tập ở cửa bếp.
Triều Tinh đẩy từng người ra: “Làm gì đấy, từ giờ trở đi không được phép tùy ý vào bếp nữa!”
Một vị khách lau nước miếng quay đầu lại: “Bác Lỗ làm đồ ăn ngon!”
Rèm cửa nhà bếp được vén lên, hơi nước và mùi thịt thơm lừng bay ra, mọi người lập tức ứa nước miếng.
Bác Lỗ đang bận rộn ngẩng đầu lên, hớn hở nói: “Ông chủ về rồi à? Tôi mới vừa nấu xong đây, mau nếm thử.”
Lúc nãy Triều Tinh đi cùng người ta, Bác Lỗ cũng sốt ruột nhưng ông ấy sốt ruột cũng vô ích, biết mình không thể giúp được gì nên đành bắt đầu nấu cơm trưa, hiện giờ Triều Tinh đã về, cơm trưa cũng vừa xong.
Bác Lỗ xốc nắp nồi lên, trong nháy mắt, mùi thơm lại nồng nàn hơn.
Ngoài cửa còn có người xuýt xoa, cảm giác thơm chết người.
Triều Tinh cầm di động chạy vào, chỉ thấy trong chảo sắt là một món súp màu trắng sữa đang sôi sùng sục.
Mắt anh sáng lên: “Đây là súp cá và thịt dê?”
Bác Lỗ múc một bát súp cho anh: “Mũi ông chủ thính thật.”
Từ xưa cá và thịt cừu đã nổi tiếng là tươi ngon.
Cá này là một con cá lớn mà dân làng bắt được ngoài sông, một con khoảng mười mấy cân, được đưa đến chỗ Triều Tinh khi còn sống, vây đuôi to như một cái mâm.
Thịt dê được đặt từ tối qua, rạng sáng mới được xử lý làm sạch, thịt có màu đỏ tươi, còn thoang thoảng mùi cỏ xanh, không hề có mùi tanh.
Bác Lỗ múc nước súp vào cái nồi đất, nước súp va chạm với thành nồi đất phát ra tiếng xèo xèo... sau đó đặt lên một cái bàn vuông nhỏ trong bếp, nước súp màu trắng sữa với mùi vị thơm ngon.
Triều Tinh vội vàng ngồi xuống, cũng không để ý bác Lỗ đang coi anh như trẻ con, còn làm riêng cho anh một cái bàn nhỏ.
Bác Lỗ quay người lại bưng thêm một mâm cá sống cắt lát.
Những lát cả được cắt mỏng như cánh ve, màu trắng mềm mại pha chút hồng, xếp chồng lên đá nhuyễn còn trang trí thêm lá bạc hà, như một đóa mẫu đơn trắng đang nở rộ, tạo hình rất tinh xảo.
Triều Tinh không để ý nhiều, múc một muỗng súp, thổi nhẹ rồi húp... Ngon đến nhắm mắt, thịt cá tươi ngon, thịt dê ấm áp... ngon quá!
Lại gắp một lát cá bỏ vào nồi đất, lát cá mỏng dính có thể chín chỉ bằng hơi nóng còn lại của súp, cực kỳ tươi mới, cẩn thận bỏ vào miệng, mềm, non, tươi, thơm, còn mang theo vị ngọt nhè nhẹ, đây đúng là mùi vị mà cá tươi mới có.
Bác Lỗ thấy anh ăn ngon lành, cũng cười, còn cầm một cái đĩa nhỏ có hình đầu mèo gắp thịt cá và thịt dê vào, đặt lên bàn vuông nhỏ.
Tiểu Quất chờ đã lâu lập tức kêu meo meo meo chạy tới, một người một mèo ăn không thèm ngẩng đầu.
Đương nhiên, cảnh tượng này cũng được quay phát sóng trực tiếp.
Theo lời của mấy vị khách thì dân túc Tiên Ẩn lại nổi tiếng rồi!
Vốn dĩ theo thời gian trôi qua, dộ hot của bản tin “nhật báo Thanh Dương” đã giảm dần, có lẽ chưa tới một tuần thì lượng khách sẽ từ từ giảm xuống.
Tuy rằng Triều Tinh dựa vào khuôn mặt làm một đám fans nhớ mãi không quên, nhưng người chú ý đến dân túc không nhiều như vậy.
Ai mà ngờ Tôn Hữu Phúc liều mạng gây chuyện, còn tìm đường chết mở livestream, nhà bếp sạch đến phản quang của khách sạn Tiên Ẩn đã trở thành chủ đề nóng hổi của địa phương.
Cư dân mạng vẫn còn nhớ tới dân túc nhấp vào xem, suy nghĩ của mọi người lúc ấy là: Dân túc này không tệ, rất sạch sẽ, sau này có thể tới chơi.
Nhưng khi tiết mục ăn uống của Triều Tinh kết thúc thì lại khác!
Súp màu trắng sữa vốn dĩ rất hấp dẫn, mọi người vốn đang cảm thấy nấu súp cá và thịt dê có hơi lạ, nhưng chờ Triều Tinh húp một ngụm, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ thì những người này mới kịp phản ứng lại, cá + thịt dê chẳng phải là chữ “tươi” sao! Chắc là phải có ý nghĩa thì tổ tiên mới tạo ra chữ đó!
Ngoài ra còn có đĩa cá cắt lát mỏng như cánh ve kia, cùng với cách thưởng thức vừa tinh tế vừa nhàn nhã bằng cách nhúng cá lát vào súp còn nóng, lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu thích ẩm thực.
Chưa kể, sau đó Triều Tinh còn livestream một cảnh kinh điển trong dân túc: Xếp hàng múc cơm cùng với im lặng ăn cơm.
Các cư dân mạng được một phen mở rộng tầm mắt, các vị khách vì ăn thêm một ngụm súp cá mà dùng “mưu hèn kế bẩn” như chia rẽ, “điệu hổ ly sơn” rồi phản công, khiến người xem hoa cả mắt.
Đến khi ăn cơm thì những người này lại có thể không nói một câu, cả sảnh lớn chỉ có tiếng nhai nuốt, nghe rất đáng sợ.
Nhưng ăn xong thì một đám khách trọ lại bắt đầu vui vẻ nói chuyện, trông như là một đám anh em thân thiết không cùng cha khác mẹ.
Đến tận bây giờ, video này vẫn nằm trong danh sách đề xuất hot của địa phương, số lượt chia sẻ lên đến 20.000 lần, đông đảo cư dân mạng sôi nổi bày tỏ sự thích thú, tò mò về độ ngon của món ăn.
Nhờ video này, lưu lượng khách trong dân túc lại tăng lên, không những không giảm mà còn vượt qua thời kỳ đông khách nhất.
Nhưng đợt khách này đều là tới ăn cơm, rất nhiều người sành ăn từ trung tâm thành phố Thanh Dương lái xe mấy tiếng đồng hồ chỉ để ăn rồi lại đi.
Triều Tinh nhìn thôi cũng thấy mệt thay cho họ.
Anh không biết là khách sạn Tiên Ẩn đã có tên trong bảng xếp hạng ẩm thực địa phương đang lưu hành ở thành phố Thanh Dương, thứ tự còn không hề thấp, đã vượt qua một số cửa hàng lâu đời mở hơn mười mấy hai mươi năm.
Đúng lúc mọi thức đang diễn ra tốt đẹp, có thể nói là “song hỷ lâm môn” thì hệ thống im lặng mấy ngày chợt nhắc nhở: [Phát hiện có khách mới vào phạm vi của dân túc, đã phát thư mời.]
Triều Tinh lập tức nhảy dựng lên: “Thật tốt quá, tôi đang thiếu đạo cụ đây!”
Anh vừa định ra ngoài chào đón khách thì nghe thấy tiếng sột soạt, vừa quay đầu lại thì dựng tóc gáy, là một con rắn nhỏ màu xanh biếc với cặp đồng tử màu đỏ tươi, đồng tử hơi hơi dựng đứng.
“Trời ơi!” Triều Tinh kinh hãi, cầm cây lau nhà bên cạnh vung tay liền ném con rắn nhỏ ra xa: “Nó vào bằng cách nào? Mấy hôm trước tôi mới rải thuốc đuổi rắn mà! May mà tôi nhìn thấy, nếu để khách thấy thì chắc sẽ sợ chết khϊếp!”
Anh còn gọi Tiểu Quất: “Quất Mập mi đâu rồi? Đừng suốt ngày bán sắc đẹp, tốt xấu gì cũng phải coi chừng nhà chứ, trong nhà bị động vật hoang dại xâm nhập rồi kìa!”
Tiểu Quất không biết đang nằm trong lòng vị khách nào rồi, cũng chẳng để ý tới anh.
Ông chủ Triều đành phải hùng hổ đi tìm thuốc đuổi rắn, rải một vòng quanh tòa nhà.
Chờ làm xong, anh mới thở phào một hơi, hỏi hệ thống: “Khách đâu? Còn chưa tới sao?”
Hệ thống: [Ờ...]
Triều Tinh nhíu mày: “Chẳng lẽ khách chạy mất rồi? Sao lại vậy chứ...”
Hệ thống dè dặt nói: [Khách vừa mới… bị cậu ném bay đi rồi...]
Triều Tinh: ?
Triều Tinh: !
Triều Tinh kinh hãi: “Con rắn nhỏ lúc nảy chính là khách?!”