Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 45

Mọi người chịu đựng cơn buồn nôn, che lại miệng mũi nhìn vào ——

Chỉ thấy sàn bếp lênh láng nước bẩn, rác rưởi khắp nơi, nguyên liệu nấu ăn lẫn lộn với rác, các mặt bàn và đồ dùng thì mốc meo, chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn.

Tiếng mở cửa mạnh làm mấy bao nilon đựng đồ linh tinh kêu sột soạt, ba con chuột từ trong đó chạy ra!

Một vị khách nhát gan hoảng sợ hét lên, suýt thì ngã.

Chưa ai thấy nhà bếp nào bẩn như vậy! Nói thẳng ra là thùng rác bên ngoài còn sạch sẽ hơn chỗ này!

Mấy vị khách đứng ngoài cửa không dám bước vào, lần trước họ không vào bếp của dân túc Tiên Ẩn là vì sợ làm bẩn nhà người ta. Còn lần này thì chỉ sợ bẩn giày của mình!

Người của đội thanh tra rất chuyên nghiệp, dù buồn nôn nhưng vẫn phải đi vào lấy chứng cứ. Đội trưởng vừa xem xong đã nói với Tôn Hữu Phúc một câu: “Anh chuẩn bị đi, cần phải đình chỉ kinh doanh, thậm chí là chịu trách nhiệm hình sự.”

Sắc mặt của Tôn Hữu Phúc tái mét, từ một con lợn chín biến thành lợn sống… Không được, anh ta không thể chịu trách nhiệm hình sự, đó chẳng phải là… chẳng phải là ngồi tù sao? Mở một cái khách sạn mà thôi, sao lại đến mức ngồi tù chứ?! Không, anh ta không thể ngồi tù… Nhất định phải đẩy trách nhiệm cho người khác!

Không biết nghĩ gì, Tôn Hữu Phúc bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mày kích động nói: “Tôi bị gày bẫy, có người gày bẫy tôi! Là…” Anh ta đỏ mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm Triều Tinh: “Là cậu ta, là cậu ta hại tôi!”

Người vây xem cũng cạn lời, anh trai lái xe đưa Triều Tinh tới nói: “Vậy anh nói thử xem ông chủ Triều hại anh thế nào? Nửa đêm cậu ấy mang rác rưởi của dân túc bỏ vào bếp nhà anh?”

Tôn Hữu Phúc lại quay sang nhân viên phục vụ trong tiệm của anh ta: “Lý Thụ! Có phải mày hợp tác với chủ khách sạn Tiên Ẩn để hại tao không? Mấy ngày nay tao vắng mặt, vệ sinh là mày phụ trách, có phải mày cố ý để mặc cho nó bẩn để tao phải ngồi tù đúng không? Còn nữa…”

Anh ta còn càng nói càng hăng, như thể là đã tìm được sơ hở: “Khoảng thời gian trước mày còn chú ý tài khoản chính thức của khách sạn Tiên Ẩn, còn dám chối là không ‘ăn cây táo, rào cây sung’ à? Mày không nói rõ ràng thì đừng hòng nhận lương!”

Nhân viên tên Lý Thụ trông cũng còn trẻ, bị anh ta quát tháo thì sợ tới mức xanh mặt, liên tục lắc đầu, nhưng không biết giải thích thế nào.

Tôn Hữu Phúc đắc ý: “Mày cứ yên tâm, chỉ cần mày khai ra chuyện chủ khách sạn Tiên Ẩn xúi mày hại tao thế nào, tao sẽ không làm khó mày, nếu không nói…”

Anh ta còn chưa đe dọa xong thì nghe thấy tiếng cười khẩy, mà ngay cả tiếng cười khẩy cũng dễ nghe hơn tiếng la hét của anh ta.

Tôn Hữu Phúc trợn mắt nhìn qua.

Triều Tinh chẳng buồn nhìn anh ta, chợt nghe một vị khách bên cạnh nhỏ giọng nói: “Ông chủ Triều, cậu đừng xúc động!”

Vị khách kia trông cũng là người làm ăn, nhỏ giọng nói: “Ông chủ Triều, buôn bán kỵ nhất là mấy tin đồn vô căn cứ. Chúng tôi tin cậu, nhưng cậu xem họ kìa.”

Anh ấy chỉ tay ra hiệu nhìn xung quanh, chỉ thấy đám hàng xóm tò mò xem cuộc vui đã nhìn Triều Tinh với ánh mắt khác, họ là hàng xóm lâu năm của Tôn Hữu Phúc, tuy biết Tôn Hữu Phúc làm ăn không ra gì, nhưng bẩn thỉu đến mức này cũng quá... Bình thường trông cũng không lôi thôi, chẳng lẽ thật sự bị người ta hãm hại?

Vị khách kia liền nói: “Trấn nhỏ này bé tí tẹo,tin đồn sẽ lan rất nhanh. Đến lúc đó, mỗi một vị khách mới tới dân túc đều sẽ nghe được.”

Triều Tinh hiểu ý anh ấy, sự thật là gì không quan trọng, quan trọng là có người tin, có người tin thì sẽ có người đồn. Lời nói dối của Tôn Hữu Phúc chẳng có gì cao siêu, ngoài mấy người đầu óc không minh mẫn ra thì chẳng ai tin, có lẽ cũng là muốn kéo dân túc xuống vũng bùn.

Khách của dân túc cũng nhìn ra điểm này, có chút khó xử, nếu đám hàng xóm này làm ầm lên thì bọn họ còn có thể giúp ông chủ Triều nói được vài câu, nhưng người ta cứ nghi ngờ trong lòng thì họ cũng chẳng biết làm sao.

Đúng lúc này, đội trưởng đội thanh tra nói: “Căn cứ theo điều tra và thu thập chứng cứ của chúng tôi, cặn dầu vết bẩn trong phòng bếp không phải hình thành trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất phải tích tụ trong hai tháng.”

Tôn Hữu Phúc lắp bắp nói: “Mấy tháng này tôi, tôi đều rất bận, vài tháng cũng chưa từng vào phòng bếp, không phát hiện!”

Lúc này mọi người đều thấy có vấn đề, có ông chủ nào mà vài tháng không quan tâm việc làm ăn, chẳng lẽ cứ yên tâm giao cho nhân viên phục vụ? Sao anh ta không giao cửa hàng này cho nhân viên phục vụ luôn đi?

Nhưng Tôn Hữu Phúc không chịu thừa nhận thì mọi người cũng không làm gì được, chỉ có thể để bộ môn liên quan chậm rãi điều tra, nhưng quá trình này phải mất vài tháng, cho dù điều tra rõ thì sao chứ, đến lúc đó tin đồn đã bay đầy trời, sự thật chạy theo sau, làm sao khách sạn Tiên Ẩn có thể tiếp tục kinh doanh.

Ngược lại Triều Tinh không quá lo lắng, mục tiêu của anh không phải là người địa phương, hầu hết khách hàng đều đặt trước trên mạng, có robot rồi anh tin rằng nó có thể xử lý tin tức trên mạng. Còn về tin đồn ở địa phương phải chờ bộ môn liên quan điều tra rõ chân tướng rồi từ từ bác bỏ thôi!

Anh vừa định nói hôm nay dừng ở đây, chợt nghe một giọng nói run rẩy: “Tôi… tôi không có hãm hại anh, ông chủ Triều càng không có hãm hại anh! Nhà bếp trong khách sạn vẫn luôn như vậy, tôi làm ở đây ba năm, nhà bếp này chưa từng sạch sẽ!”

Mọi người nhìn theo hướng giọng nói, thì ra là Lý Thụ!

Mặt Tôn Hữu Phúc dữ tợn: “Mày nói nhảm gì vậy, không cần tiền lương nữa sao?”

Lý Thụ sợ anh ta quen rồi, nghe vậy liền rụt cổ lại.

Triều Tinh lạnh lùng nói: “Xem ra, chỗ này còn có chuyện nợ tiền lương?”

Đội trưởng gật gật đầu, ý bảo đồng nghiệp ghi chép lại rồi chuyển cho bộ môn khác, hôm nay trở về, chắc là họ phải liên hệ với mấy bộ phận để làm việc.

Giọng nói của Tôn Hữu Phúc đột nhiên nghẹn lại, cuối cùng không dám nói gì nữa.

Lý Thụ cười cảm ơn Triều Tinh, lắp bắp nói: “Hôm nay, tôi… cho dù tôi không có tiền lương, cũng… cũng phải nói ra hết mọi chuyện! Tôi mới không hãm hại người tốt!”

“Sau… sau khi dân túc Tiên Ẩn nổi tiếng, ông chủ Tôn Hữu Phúc rất ghen ghét, nói cái gì mà toàn là lăng xê, dựa vào vẻ bề ngoài, còn nói là dân túc cướp khách của khách sạn, nhưng thật ra trước khi dân túc khai trương, việc kinh doanh của khách sạn đã không tốt. Trong trấn vốn không có nhiều khách từ nơi khác tới, khách từng tới khách sạn cũng không muốn tới lần thứ hai, dần dần không có khách nữa.”

Lý Thụ càng nói càng lưu loát: “Anh ta thấy tôi theo dõi tài khoản chính thức của dân túc thì nổi giận, còn trừ tiền lương của tôi, anh ta rất nhỏ nhen. Sau đó, anh ta còn đưa một gói thuốc xổ, bảo tôi… bảo tôi giả làm khách đến khách sạn Tiên Ẩn để bỏ thuốc...”

Người xung quanh đều hít hà, đây cũng quá độc ác, đúng là có bệnh mà! Cạnh tranh làm ăn thì thôi đi, không thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy? Khách bị bỏ thuốc có tội gì?

Triều Tinh cũng giật mình, phòng bếp trong tiệm anh là kiểu mở, ai cũng có thể vào, nếu thực sự có người bỏ thuốc thì thật đúng là khó mà đề phòng!

Nhưng anh cũng chú ý tới một chuyện, hỏi Lý Thụ: “Có phải cậu từng tới dân túc rồi đúng không?”

Lúc anh mới vào đây không để ý, hiện giờ Lý Thụ ngẩng đầu thì cảm thấy có hơi quen quen.

Lý Thụ gật đầu, tiếp tục nói: “Tôn Hữu Phúc vẫn luôn ép tôi, tôi không còn cách nào...”

Khách trọ đều sốt ruột: “Cậu thật sự bỏ thuốc? Bỏ khi nào? Không nghe nói ai trong tiệm bị đau bụng, mọi người đều ăn cùng một nồi cơm mà...”

Lý Thụ lắc đầu: “Tôi không bỏ thuốc! Tôi… tôi làm việc ở khách sạn mấy năm nay, càng ngày càng buồn bực, tối nào cũng gặp ác mộng, tôi còn… vừa nghe giọng Tôn Hữu Phúc là thấy sợ hãi, tôi biết tôi nhát gan, vô dụng... Nhưng hôm đó, tôi vào dân túc thì ngửi được một mùi hương dễ chịu, có lẽ là mùi tường gỗ trong khách sạn Tiên Ẩn mà mọi người trên mạng hay nói? Sau khi ngửi được mùi hương đó, không hiểu sao tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, trong lòng rất bình tĩnh, tôi thấy khách trong tiệm đều rất vui vẻ...”

Cậu ấy buồn bã nói: “Tôi không muốn phá hỏng một nơi tốt như vậy, tôi đổ hết gói thuốc xổ đó đi, rồi nói với Tôn Hữu Phúc là đã bỏ vào nồi rồi...”

Tôn Hữu Phúc nhảy dựng lên: “Mày nói cái gì? Mày dám gạt tao! Làm hại tao xem tin tức mấy ngày cũng không thấy khách sạn Tiên Ẩn xảy ra chuyện! Mày *$%#@...”

Hai thanh niên trong đội thanh tra vội vàng bắt lấy anh ta, lần này chắc chắn phải phải ngồi tù, chỉ riêng tội xúi giục người khác bỏ thuốc độc cũng đã đủ ba năm rồi.

Mọi người chẳng để ý tới anh ta nữa, đều nhìn Lý Thụ, chẳng trách cậu trai trẻ này trông nhát gan như vậy mà vẫn dám đứng ra làm chứng cho khách sạn Tiên Ẩn, thì ra là có nguyên do.

Triều Tinh cũng mơ hồ nhớ ra một cảnh tượng, hôm nọ anh thấy một cậu trai trẻ ngơ ngác đứng trong sảnh lớn của dân túc, mỉm cười nhìn khách đang trò chuyện. Anh thấy này cậu ấy không có hành lý cũng không lái xe, còn tưởng rằng là họ hàng của ai trong thôn tới chơi, liền rót cho cậu ấy một chén nước, bảo cậu ấy tìm chỗ ngồi.

Ai mà ngờ tới lúc ấy cậu nhóc đó mang theo một gói thuốc xổ.

... Không được, về phải lắp thêm camera mới được.

Còn về Lý Thụ, vừa rồi có người tò mò hỏi một câu, cậu ấy năm nay vừa tròn 18, tức là lúc đến khách sạn làm việc mới 16 tuổi. Vị thành niên, lại gặp phải ông chủ như Tôn Hữu Phúc, có lẽ là bị áp bức đến mức có khuynh hướng trầm cảm, thật đáng thương.

Cũng may hiện tại Tôn Hữu Phúc sắp vào tù, cậu ấy cũng được giải phóng.

Triều Tinh vẫy tay với cậu ấy, cảm ơn cậu ấy giúp mình chứng minh trong sạch: “Sau này lúc nào rảnh thì cứ tới chơi, tôi mời cậu uống trà, miễn phí.”

Lý Thụ nở một nụ cười e dè, mong chờ nói: “Thật… thật hả!”

Các vị khách cũng phì cười: “Còn lừa cậu làm gì, cậu cứ đến, tôi sẽ pha cho cậu một ấm riêng tha hồ mà uống!”

Lý Thụ cười khúc khích.

Tôn Hữu Phúc bị đội thanh tra bắt đi, khách sạn Hữu Phúc bị dán giấy niêm phong. Hàng xóm xung quanh được dịp bàn tán xôn xao, tụm năm tụm ba nói rất rôm rả.

Triều Tinh theo các vị khách lên xe, mới nhớ ra mình còn đang quay phát sóng trực tiếp.

Liếc nhìn bình luận:

“Ông chủ Triều, mau! Xoay camera về phía anh đi!”

“Đúng vậy, chúng tôi có chuyện rất quan trong muốn nói với anh! Rất gấp!”

“Nhanh lên, chậm là không kịp!”

“Xoay camera lại!”

Triều Tinh mới vừa hoàn hồn sau vụ bỏ thuốc xổ, hiện giờ đang cảnh giác, nghe vậy lập tức xoay camera về phía mình, nghiêm túc nói: “Chuyện gì? Mọi người nói đi, tôi đang xem.”

Bình luận:

“Trời ơi, thành công!”

“Tôi biết thế nào cũng thành công mà!”

“A... da đẹp thật...”

“Quả nhiên anh đẹp trai là để rửa mắt, nhà bếp của khách sạn Hữu Phúc làm tôi ghê tởm đến sắp buồn nôn...”

“Không uổng công chúng ta bàn kế nãy giờ, nghĩ ra cách này hì hì hì ~ đáng tiếc chỉ có thể dùng được một lần...”

Triều Tinh: ...

Đáng ghét! Bị lừa rồi!