Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 44

Anh ta vội vàng cười nịnh nọt: “Chào lãnh đạo, anh đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta vì trả thù mới tố cáo tôi, các anh cũng không thể khuyến khích hành vi trả thù này được! Khách sạn của tôi rất tốt, các anh tới cửa thì sao tôi buôn bán được chứ!”

Anh ta vừa dứt lời, mấy khách trọ đều không nhịn được: “Anh có bệnh đúng không, sao đội thanh tra tới cửa thì không thể buôn bán? Người ta kiểm tra theo quy định đó! Không ai tố cáo thì người ta cũng có thể tới kiểm tra!”

“Cái gì trả thù hay không trả thù, nếu chỗ anh cũng sạch sẽ như chỗ của ông chủ Triều thì anh sợ cái con khỉ á!”

“Tôi cũng tố cáo khách sạn này! Lúc tôi tới đây có đi ngang qua cửa khách sạn này, rác rưởi trong bếp của họ đều chất ngoài cửa, vừa nhìn là biết rất dơ!”

“Tôi cũng tố cáo! Anh ta đúng là cạnh tranh không chính đáng, anh ta đã chặn xe của tôi!”

Người dẫn đầu vẫy tay, bảo mọi người im lặng: “Tôi đều đã nghe được lời kêu gọi của mọi người, tôi sẽ chuyển giao cuộc điều tra về việc cạnh tranh không chính đáng cho cơ quan liên quan, hiện tại chúng tôi tiếp nhận tố cáo, đi kiểm tra vệ sinh thực phẩm của khách sạn Hữu Phúc. Chào đón sự giám sát của quần chúng.”

Các vị khách lập tức hoan hô, ai mà không thích xem loại tiết mục vả mặt này chứ!

Sau lưng Tôn Hữu Phúc - gã chủ khách sạn Hữu Phúc lập tức ướt đẫm, đứng tại chỗ không muốn nhúc nhích, bị mọi người xô đẩy mới ngồi lên xe dẫn đường.

Thật ra cũng không cần anh ta dẫn đường, thị trấn này không lớn lắm, nếu đã có địa chỉ thì chưa tới mười phút là có thể tìm thấy.

Còn về Triều Tinh, tuy rằng anh không có xe, nhưng anh không thể ngăn cản các khách trọ không chỉ có xe, còn nhiệt tình thích hóng chuyện! Anh tùy tiện lên xe của một khách nào đó là được, những khách khác cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội hóng chuyện, cũng sôi nổi lái xe đuổi theo muốn xem ngày tàn của Tôn Hữu Phúc.

Mà trận xung đột này cũng gây nên một chút xôn xao trên mạng, cư dân mạng đại phương giống như con cá nhỏ bị dòng nước cuốn trôi, đầu tiên là xông vào phòng livestream của Tôn Hữu Phúc, sau khi phát hiện Triều Tinh cũng livestream, tất cả đều bơi tới chỗ của Triều Tinh.

Còn có một tài khoản công chúng rất không biết xấu hổ tổ chức một cuộc bỏ phiếu: “Khách sạn thương hiệu lâu đời VS dân túc mới nổi, bạn ủng hộ ai?”

Làm cho những người không biết khách sạn Tiên Ẩn cũng muốn vào xem.

Triều Tinh vốn định mở livestream chỉ để hù dọa Tôn Hữu Phúc, không nghĩ sẽ có bao nhiêu người xem, kết quả sau khi lên xe nhìn thoáng qua di động… số người online trong livestream đã có gần 40.000 người? Bình luận nhiều đến nỗi không thấy rõ màn hình.

Triều Tinh vội vàng bảo robot xử lý giúp anh, xóa hết những bình luận không liên quan, và giải thích nguyên nhân sự việc, xe dừng lại ở khách sạn Hữu Phúc.

Có vài chiếc xe dừng lại cùng lúc, trong đó còn có xe của Cục Giám Sát, trông khá nổi bật ở một thị trấn nhỏ thế này, một số hàng xóm xung quanh cũng đến xem.

Khi mọi người xuống xe, liếc mắt một cái đã thấy thùng rác trước cửa khách sạn Hữu Phúc.

Đó là một cái thùng rác to màu xanh lục đã chất đầy rác thải bếp. Tuy rằng thời tiết không nóng không có muỗi, nhưng vẫn có mùi lạ.

Sau khi quen với nhà bếp sáng bóng của khách sạn Tiên Ẩn, mọi người đều thấy buồn nôn khi đột nhiên đối mặt với cảnh tượng này.

Tôn Hữu Phúc run rẩy đi tới bên cạnh đội thanh tra, cúi đầu khom lưng nói: “Lãnh đạo, chúng tôi sẽ xử lý thùng rác này ngay, trong tiệm thiếu nhân viên, thỉnh thoảng cũng không kịp xử lý thùng rác…”

Anh ta còn hung hăng trừng mắt nhìn Triều Tinh một cái: “… Chúng tôi buôn bán nhỏ, không giàu bằng ông chủ Triều còn thuê người quét dọn vệ sinh riêng!”

Khách đi cùng với Triều Tinh đều tỏ vẻ không hài lòng: “Ý anh là sao, ông chủ Triều quét dọn sạch sẽ là sai sao? Phải dơ như anh mới hài lòng đúng không?”

Người dẫn đầu ra hiệu với đồng nghiệp, tình huống này nhất định phải ghi chép lại.

Tôn Hữu Phúc chỉ đảnh kìm nén cơn tức giận, dẫn mọi người vào nhà.

Triều Tinh tranh thủ thời gian xem bình luận, phát hiện cư dân mạng trong phòng livestream đều tỏ ra ghê tởm, sôi nổi yêu cầu xem lại dân túc Tiên Ẩn một lần để rửa mắt.

Triều Tinh nhìn trời, thầm nghĩ tôi cũng không có thuật phân thân, làm sao cho các cô cậu xem được!

Trong khách sạn không có một khách nào, sảnh lớn ở lầu một bày bàn ghế, một người phục vụ trẻ tuổi đang lau sàn thấy họ tiến vào thì có chút ngạc nhiên, dè dặt gọi một tiếng ông chủ.

Trước mắt bao người, nhân viên thanh tra kiểm tra sảnh lớn xong, tình trạng miễn cưỡng tính có thể chấp nhận được. Điều này là bình thường, hầu hết các cửa hàng mở cửa kinh doanh, những nơi khách có thể thấy đều sẽ không quá bẩn.

Bỏ qua lời nịnh nọt mời ăn uống của Tôn Hữu Phúc, nhân viên thanh tra xông thẳng vào phòng bếp.

Khác với nhà bếp kiểu mở của dân túc Tiên Ẩn, nhà bếp của khách sạn này là kiểu đóng kín, thậm chí còn có cửa nhôm để người không liên quan miễn vào.

Nhưng mà mọi người đều không cần đi vào, chỉ cần đứng ngoài cửa nhìn là có thể thấy khe cửa mọc đầy nấm mốc màu xanh lục.

Tôn Hữu Phúc lập tức đổ mồ hôi, ấp úng mãi nhưng cũng không biết làm sao mới có thể ngăn cản mọi người, đây là pháo đốt đến lòng bàn tay nhưng không ném được!

Trong lúc đang chần chờ, chợt nghe một giọng nói dễ nghe nói: “Hữu nghị nhắc nhở: Tôi khuyên mọi người nên buông bát đũa nếu đang ăn, mọi người không thể tưởng tượng được cửa hàng cũ kỹ tồi tàn này dơ bẩn đến mức nào đâu, sợ là ngay cả con chuột con gián cũng có thể làm tổ trong đó.”

Người nói chuyện đúng là Triều Tinh.

Tôn Hữu Phúc vừa định phản bác thì nhận ra lời này nghe quen quen, lúc này mới nhớ ra đây là những lời anh ta từng nói trong livestream, mặt tức giận đến đỏ bừng, không nói nên lời.

Những vị khách khác không nhịn được cười lên tiếng, một mặt cảm thấy ông chủ Triều có thù tất báo, mặt khác cảm thấy Tôn Hữu Phúc càng giống một con lợn hơn.

Đội thanh tra cũng không lãng phí thời gian, thay giày liền đẩy cửa ra, một mùi đồ ăn hư thối bốc ra ——