Triều Tinh không biết ý tưởng của ông ấy, anh đang xử lý thông tin được robot lọc ra, chợt thấy một vị khách vội vã chạy vào: “Ông chủ Triều, tôi thấy có một chiếc xe của Cục Giám Sát vừa chạy đến, không biết có phải tìm cậu không.”
Triều Tinh giật mình, vội vàng chạy ra xem thì thấy 2 chiếc xe đang chạy trên đường núi, một chiếc đúng là xe của Cục Giám Sát, mà chiếc còn lại là xe tư nhân chạy phía trước Cục Giám Sát, giống như là đang dẫn đường.
Hai chiếc xe dừng ngay trước cửa dân túc, một vài nhân viên mặt đồng phục của Cục Giám Sát bước xuống, người dẫn đầu xuất trình giấy chứng nhận: “Chào anh, chúng tôi là nhân viên của Cục Giám Sát, nhận được tố cáo của quần chúng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nên đến kiểm tra.”
Triều Tinh hơi nhíu mày, anh không hề phản đối việc Cục Giám Sát tới kiểm tra, nhưng việc bị tố cáo khiến anh vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ có vị khách nào từng tới đây rồi đi tố cáo? Hay là anh đυ.ng chạm đến lợi ích của ai?
Trong lúc anh còn đang suy nghĩ thì cửa xe tư nhân cũng mở ra, một người đàn ông trung niên mập mạp, tay cầm một cái di động bước xuống: “Các anh em xem này, đây chính là khách sạn Tiên Ẩn nổi tiếng nhất thành phố dạo gần đây, xe của Cục Giám Sát đã tới cửa rồi, chúng ta hayxc cùng xem dân túc này rốt cuộc thế nào!”
Hóa ra anh ta đang livestream.
Triều Tinh nheo mắt nhìn, người này trông rất quen, rốt cuộc là ai nhỉ?
Vị khách vừa báo tin cho anh đã ồ một tiếng, nói nhỏ: “Đây không phải ông chủ khách sạn trên trấn sao?”
Mấy vị khách khác cũng ồ lên: “Đung là anh ta rồi, lúc tôi đến đây có đi qua thị trấn, anh ta từng chặn xe tôi lại, nói khách sạn nhà anh ta tối hơn dân túc nhiều, bảo tôi tới chỗ anh ta ở! Cũng may tôi không tin, chỗ anh ta sao mà so với dân túc được?”
“Tôi cũng bị anh ta chặn lại!”
“Tôi thì bị anh ta chặn lại phát tờ rơi, chắc là do không cạnh tranh được chuyện làm ăn với dân túc nên tố cáo đây mà?”
Triều Tinh vừa lắng nghe những lời bàn tán của khách trọ, vừa dẫn nhân viên của Cục Giám Sát vào trong tiệm.
Gã chủ khách sạn kia thì vẫn giơ di động vừa đi theo, vừa lievstream.
Nhân viên thanh tra tiến hành kiểm tra vệ sinh của dân túc theo quy định, kết quả đương nhiên là rất tốt, Triều Tinh vốn là người thích sạch sẽ, từ khi dân túc khai trương đến nay, cơ bản mỗi ngày quét dọn hai lần, sảnh ngoài lúc nào cũng sạch bóng.
Nhân viên thanh tra dẫn đầu khẽ gật đầu, anh ấy từng cùng đồng nghiệp kiểm tra rất nhiều cửa hàng, vốn tưởng rằng cửa hàng trên núi này dù không đến nỗi bẩn thỉu thì cũng chẳng sạch sẽ được bao nhiêu, ai ngờ còn sạch hơn cả một số cửa hàng ở trung tâm thành phố.
Gã chủ khách sạn kia lại rất đáng ghét, thấy vệ sinh không có vấn đề gì thì hướng camera nhắm vào bàn ghế: “Ôi trời, các anh em xem này, mấy bộ bàn ghế rách nát này chẳng phải là nhặt từ bãi rác về sao? Không có tiền thì đừng có bài đặt buôn bán chứ! Ha ha, còn có cả ghế ba chân nữa kìa…”
Anh ta vừa dứt lời, Triều Tinh còn chưa kịp lên tiếng thì các khách trọ đã tỏ vẻ bất mãn, gã này là cái thá gì, họ ở trọ còn chưa nói gì, đến lượt anh ta phàn nàn sao?
Một cô gái trẻ không nhịn được lớn tiếng: “Chúng tôi thích ở đâu thì liên quan gì tới anh? À mà cũng phải, khách sạn của anh dù có thay bàn ghế mới thì cũng chẳng có ma nào ở đúng không? Chắc là sắp đóng cửa rồi chứ gì? Hừ, tôi chỉ cho anh một cách nhé, hay là anh đổi chủ mới xem sao?”
Sắc mặt của gã chủ khách sạn kia lập tức thay đổi: “Đồ đàn bà thối tha nói cái gì đấy? Hôm nay tao sẽ cho mày nổi tiếng!” Nói xong liền định quay màn hình sang.
Triều Tinh nhíu mày, bước lên một bước chắn trước mặt cô gái: “Anh có thể quay hình ảnh cửa hàng, nhưng nếu anh quay mặt khách chính là xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân, chúng tôi có quyền kiện anh.”
Tay của gã chủ khách sạn kia khựng lại, nghe anh nói vậy thì không dám quay nữa, mặt mày anh ta hung dữ nói: “Được, không quay thì không quay, tao sẽ quay mày, để xem mày có thoát khỏi được đội thanh tra không!”
Những người trong đội thanh tra nghe anh ta nói vậy đều tỏ vẻ không vui, bọn họ tiến hành kiểm tra theo quy định chứ không phải là giúp anh ta trả thù riêng.
Ngược lại biểu cảm của người dẫn đầu không hề thay đổi, chỉ khẽ gật đầu với Triều Tinh: “Tiếp theo chúng tôi sẽ kiểm tra phòng bếp.”
Triều Tinh liền dẫn họ vào phòng bếp.
Đám khách trọ phía sau cũng tò mò đi theo, cô gái thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn ông chủ Triều, tôi thật sự không muốn bị quay vào livestream của con lơn kia, ai biết trong đám người xem của anh ta có loại người gì… mà tiện thể cho tôi hỏi sau khi đội thanh tra đi thì chúng ta sẽ ăn trưa đúng không? Trưa nay có món cá không? Tôi thấy lúc nãy có người trong thôn mang một con cá lớn đến đây!”
Một vị khách khác tiếp lới: “Đúng vậy, tôi cũng thấy rồi! Còn có một miếng thịt nữa, nhìn không giống thịt heo…”
Triều Tinh bị họ chọc cười, thật đúng là một đám tham ăn: “Thịt đó là thịt dê, tôi đã đưa cho đầu bếp rồi, để xem ông ấy chế biến thế nào! Hơn nữa, mọi người không lo lắng dân túc không vượt qua được đợt kiểm tra này sao?”
Đám khách trọ đều ngớ người: “Hả? Sao có thể chứ, chúng tôi ở đây đâu phải ngày một ngày hai, dân túc thế nào chúng tôi còn lạ gì? Nếu mà không qua được đợt kiểm tra này thì chỉ phải xem xét lại xem có ai nhận hối lộ không?”
Đội thanh tra đi phía trước cũng chỉ biết lắc đầu trước sự thẳng thắn của đám khách trọ: “Đây là phòng bếp phải không? Có ai trong đó không? Chúng tôi muốn vào kiểm tra ngay bây giờ.”
Triều Tinh gật đầu: “Được, mời vào.”
Gã chủ khách sạn kia hừ một tiếng, hướng ông kính vào phòng bếp, lớn tiếng nói: “Đây các anh em, tôi khuyện những ai đang ăn thì mau chóng buông bát đũa xuống, các anh em sẽ không thể tưởng tượng được cái phòng bếp tồi tàn ở chốn quê mùa này bẩn thỉu đến mức nào đâu! Sợ là con chuột con gián cũng chiu vào làm tổ ấy chứ!”
Phải nói là anh ta diễn đạt rất sinh động, người khác khiến người nghe đều cảm thất hơi buồn nôn.
Nhưng, khi Triều Tinh vén tấm rèm cửa lên, tất cả mọi người đều sững sờ, cứ như thể bị sàng nhà làm cho lóa mắt.
Nhìn kỹ thì ——
Nồi niêu xoong chảo sạch sẽ ngăn nắp, được xếp ngay ngắn trên kệ theo thứ tự từ lớn đến bé, sàn nhà sạch bóng không có một cọng rau, bệ bếp không có một vết nước hay dầu mỡ… Trong bếp còn có một chiếc bếp lò, vẫn còn có thể dùng nhưng tro đã được dọn sạch.
Nếu không phải tất cả đồ dùng đều có dấu vết sử dụng thì mọi người sẽ nghĩ đây là một phòng bếp mới xây, sạch sẽ không một hạt bụi.
Bác Lỗ đi theo Triều Tinh ra ngoài, thấy cảnh tượng này thì ông cụ liền cảm thấy lo lắng, dè dặt nói: “Thực xin lỗi ông chủ, có phải tôi, tôi không nên dọn dẹp nhiều lần vậy không? Mọi người đang tìm gì vậy? Tôi, tôi đã vứt hết rác rồi mà!”
Nhìn căn bếp sạch sẽ sáng bóng, nhìn bác Lỗ gấp đến độ sắp khóc, mọi người đều im lặng một lúc rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía gã chủ khách sạn còn đang livestream.
Gã chủ khách sạn: “…”