Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 41

Thấy Triều tinh đến, bác Lỗ nhanh chóng múc bát cháo nóng hổi, gắp thêm hai cái bánh khoai tây vừa rán xong. Bánh còn đang sủi bọt dầu, mà ông ấy đã vội đặt lên bàn chờ anh.

Triều Tinh vốn định chào hỏi một tiếng, nhưng hương thơm nứt mũi khiến anh chỉ sợ vừa mở miệng sẽ chảy nước miếng, thế là vội vàng ăn ngay.

Húp một ngụm cháo, vị ngọt ấm áp lan tỏa khắp dạ dày, vị ngọt thanh của bí đỏ quyện cùng vị dẻo thơm của gạo như đánh thức cơn thèm ăn đang ngủ yên.

Cầm chiếc bánh khoai tây lên cắn một miếng ——

Lớp vỏ ngoài thơm lừng tan ra, để lệ lớp nhân mềm mịn, vị khoai tây dẻo thơm, thoang thoảng mùi hành, cùng với một chút vị cay của hạt tiêu…

Quá ngon!

Chỉ là một cái bánh khoai tây thôi mà đã ngon đến vậy!

Triều Tinh vừa ăn, vừa giơ ngón cái lên với bác Lỗ.

Bác Lỗ cười hiền hậu, đưa cho anh thêm một đĩa đồ chua. Món này do người trong thôn tự làm, tuy không có gì đặc biệt nhưng lại rất hợp với bánh khoai tây và cháo.

Bác Lỗ: “Ông chủ, cái chảo này của cậu thật tốt, dao phay cũng tốt, bỏ nguyên liệu nấu ăn bình thường vào chảo này, hương vị cũng ngon hơn ba phần!”

Triều Tinh cười khen ông ấy biết nhìn hàng.

Ăn hết một bát cháo và hai cái bánh khoai tây, anh cảm thấy vị giác lẫn dạ dày đều được thỏa mãn.

Hôm qua hai ông cháu đế vội quá, chưa kịp ký hợp đồng, sáng nay vừa lúc rảnh rỗi, Triều Tinh liền lấy hợp đồng ra.

Hợp đồng này do hệ thống cung cấp, chỉ khi nào được ký mới có hiệu lực.

Hợp đồng đương nhiên là ký với bác Lỗ rồi, ông ấy mới là nhân viên chính thức, còn Tiểu Thùng chỉ có thể xem như người nhà.

Hai người đều không có ý kiến gì về bảng hợp đồng, sau khi ký xong, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, một chồng tài liện và thông tin cá nhân của bác Lỗ hiện ra trên bàn. Quả nhiên ở phương diện này, hệ thống vẫn rất đáng tin cậy.

Chờ hai người làm xong việc này thì trời cũng đã sáng, các khách trọ lục tục thức dậy.

Một vị khách quen ngửi được mùi thơm liền chạy tới hỏi: “Ông chủ Triều, thơm quá, hình như không phải cháo ngũ cốc thì phải?”

Triều Tinh kiêu ngạo nói: “Từ nay chúng ta không cần ăn cháo ngũ cốc mỗi ngày nữa đâu, tôi thuê đầu bếp rồi, sáng nay mọi người sẽ được ăn cháo bí đỏ gạo rang và bánh khoai tây.”

“Ồ!” Vị khách đó hớn hở chạy ra sảnh lớn, báo tin cho những người khác.

“Trong tiệm có đầu bếp rồi! Từ nay tha hồ mà ăn món ngon!”

“Thật á, ông chủ Triều keo kiệt vậy mà cũng chịu thuê đầu bếp á?”

“Cuối cùng cũng có đầu bếp rồi, đồ ăn của ông chủ Triều rất ngon, nhưng ăn mãi mấy món thì ai chịu nổi chứ!”

“Đừng nhắc nữa, nghĩ đến việc không được ăn cháo ngũ cốc nữa là tôi thấy hơi buồn, ăn cháo nửa tháng cũng sinh ra cảm tình rồi…”

Triều Tinh đen mặt nói: “Hay là tôi nấu riêng cho anh một nồi cháo đặc biệt?”

Vị khách đó cười trừ: “Không cần đâu, không cần làm phiền ông chủ Triều, tôi ăn cháo gạo rang là được rồi, hì hì hi…”

Triều Tinh đành chịu thua, bưng cháo gạo rang và bánh khoai tây ra, khách trọ lập tức xếp hàng ngay ngắn. Mấy khách trọ mới đến hôm qua không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ có cần nhanh vậy không, đến sinh viên huấn luyện quân sự còn chưa chắc đã được như vậy?

Như thường lệ, mỗi người một bát cháo gạo rang, hai cái bánh khoai tây, ai ăn không đủ có thể xin thêm.

Không có gì bất ngờ, bữa sáng lại một lần nữa chinh phục vị giác của tất cả mọi người.

Ngoài tay nghề của Bác Lỗ, Chảo Sắt Mỹ Vị cũng góp một phần không nhỏ, chảo sắt này vốn là một đạo cụ “gặp mạnh thì mạnh”, tay nghề đầu bếp càng cao thì món ăn càng ngon.

Trước đây Triều Tinh thường nấu các món hầm thập cẩm, chảo sắt dù có tốt cũng chỉ làm nổi bật hương vị vốn có của nguyên liệu. Hiện giờ có đầu bếp thực thụ, tác dụng của chảo sắt mới thật sự phát huy.

Một cái bánh khoai tây bình thường, mà lại ngon đến mức khiến mọi người ngỡ như muốn đang ở trên mây.

Có hai anh chàng suýt chút nữa đánh nhau vì tranh một cái bánh khoai tây cuối cùng, cũng may Bác Lỗ vội vàng làm thêm một cái từ nguyên liệu còn thừa mới êm xuôi.

Triều Tinh còn chưa kịp hòa giải thì đã thấy hai anh chàng ngồi cạnh nhau, đang tranh luận bánh khoai tây trong tay ai ngon hơn… anh cũng đành chịu thua với đám người này.

Bèn quay sang an ủi bác Lỗ, bảo ông ấy đừng để bụng.

Nhưng anh không biết, trong lòng bác Lỗ tràn ngập sự biết ơn. Ông ấy là một đầu bếp, niềm hạnh phúc lớn nhất của một đầu bếp là gì? Chẳng phải là được nấu những món ăn ngon, giành được sự yêu thích của thực khách.

Trước kia ở tửu lầu nhà họ Lưu, ông ấy chỉ quanh quẩn trong bếp, chưởng quầy nhà họ Lưu chê ông ấy có mùi khói dầu nên chưa bao giờ cho ông ấy đi ra sảnh, ông ấy thậm chí còn chưa từng được nhìn thấy cảnh tượng thực khách ăn uống.

Nhưng bây giờ, ông ấy chỉ cần ngước mắt là có thể thấy các thực khách ăn uống ngon lành, nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của họ sau khi ăn xong.

Bác Lỗ cảm giác tràn đầy năng lượng.

Không khỏi cảm thấy biết ơn Triều Tinh hơn, nếu không phải Triều Tinh cưu mang, chắc ông ấy đã chẳng có được cuộc sống như bây giờ, có lẽ đã chết vùi dưới đáy sông hoặc trở thành mồi cho chó rồi.

Bác Lỗ biết ơn đến nỗi không biết nói gì hơn, chỉ biết dọn dẹp phòng bếp thêm lần nữa! Nghĩ thầm bữa trưa sẽ nấu thêm mấy món thịnh soạn để kéo khách cho ông chủ!