Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 40

Triều Tinh nghe xong câu chuyện, cũng thở dài.

Vốn dĩ anh đã quyết định không thêm người, nhưng nhìn tình cảnh này… nếu hai ông cháu nhà họ Lỗ quay về thì chỉ có thể quay về nơi trước khi họ đến, nghe nói thế lực của nhà họ Lưu ở Diệp Thành rất lớn, để hai ông cháu quay về chẳng khác nào thả thỏ vào ổ sói!

Triều Tinh không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của hai ông cháu.

Anh thở dài, đành nói: “Được rồi, coi như hai người đã vượt qua vòng phỏng vấn, từ nay hai người sẽ là nhân viên chính thức của dân túc, bao ăn ở. Còn về lương… thì cứ theo mức lương tối thiểu của thị trấn Thanh Dương nhé!”

Anh nhớ rõ mức lương tối thiểu ở thành phố Thanh Dương là 800 hoặc 900, không phải anh keo kiệt, mà là anh thực sự không đủ khả năng chi trả nhiều hơn!

Lỗ Sơn nghe vậy thì ngớ người, ông ấy không ngờ mình lại được nhận vào làm, trong mắt ông ấy, đây chẳng khác nào mình được giữ lại, nên muốn dập đầu trước Triều Tinh: “Cảm ơn tiên nhân! Cảm ơn tiên nhân! Sau này lão nô nhất định sẽ cố gắng làm việc, làm trâu làm ngựa cho tiên nhân…”

Triều Tinh dở khóc dở cười đỡ ông ấy đứng dậy lần thứ ba: “Bác Lỗ, chỗ của tôi không có lệ quỳ lại đâu, sau này không cần phải thế nữa. Hơn nữa cũng không cần gọi tôi là tiên nhân, cứ… gọi ông chủ là được!”

Bác Lỗ lập tức sửa miệng: “Dạ dạ dạ, cảm ơn ông chủ…”

Triều Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy dọn dẹp chỗ ở cho hai người.

Tầng 1 của tòa nhà vốn có 3 phòng chứa đồ, một phòng được cải tạo thành phòng ngủ cho anh, một phòng khác được anh dùng để lưu trữ những vật phẩm nguy hiểm do khách dị giới tặng, phòng cuối cùng mới là phòng chứa đồ thật sự, hiện tại đang chứa một số đồ linh tinh.

Triều Tinh dứt khoát thu dọn phòng chứa đồ cuối cùng, bày một chiếc giường xếp, để hai người ở tạm.

Anh còn dạy cách dùng phòng tắm cho hai người, sau đó lấy một chồng quần áo ra: “Đây là quần áo thời trung học của tôi, cứ cho đứa bé mặc tạm. Còn cái này là do ông nội tôi để lại, nhưng ông ấy đã qua đời…”

Anh có chút chần chờ, hầu hết mọi người hẳn là không thích mặc quần áo của người đã khuất.

Nhưng Lỗ Sơn còn do dự hơn anh, ông lão vuốt ve quần áo dày dặn mềm mại, thậm chí có chút sợ hãi: “Đây, đây đều là vải tốt, cho chúng tôi mặc chẳng phải là lãng phí…”

Triều Tinh bất đắc dĩ nói: “Quần áo là để mặc, sao có thể lãng phí chứ?”

Tuy Lỗ Sơn làm việc cả đời ở nhà họ Lưu, nhưng nhà họ Lưu khắt khe với người hầu, tiền công rất thấp, ông ấy cũng chẳng dư dả gì, đến một bộ quần áo mùa đông tử tế cũng không có, mùa đông nào cũng phải co ro chịu lạnh trong xó bếp.

Ông ấy lại rơi nước mắt: “Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ…”

Triều Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, đặt quần áo xuống: “Hai ngày này ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện làm việc cứ từ từ.”

Nói rồi anh vội vã rời đi, cũng chẳng biết bác Lỗ có nghe lọt tai không.

Hệ thống ấp úng nói: [Ký chủ, không phải cậu nói không…]

“Hả?” Triều Tinh cười ngắt lời nó: “Không cái gì? Tôi có nói cái gì sao?”

Hệ thống hự nửa ngày: [Không, không có… Ký chủ không nói gì cả…] Thật ấm ức!

Trong phòng, bác Lỗ cẩn thận cầm cất quần áo, nằm trên chiếc giường êm ái ấm áp cùng với cháu trai, cảm nhận được sự thỏa mãn ấm áp trong bụng và mùi thuốc trên người, cảm thấy như tất cả chỉ là giấc mơ.

Không nhịn được đưa tay sờ vào quần áo trên đầu giường, sợ tất cả chỉ là ảo ảnh.

Đứa trẻ ngu đần cũng bắt chước ông ấy, cẩn thận sờ quần áo, bỗng nhiên nói ra hai chữ: “Tiên nhân!”

Bác Lỗ: “Đúng vậy, chúng ta gặp được tiên nhân tốt bụng, Tiểu Thùng, sau này không thể làm tiên nhân tức giận, phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Ngài ấy không chỉ là tiên nhân, mà còn là ân nhân của chúng ta, chúng ta phải báo đáp ngài ấy thật tốt.”

Đứa bé tên Tiểu Thùng nghiêm túc gật đầu: “Tiểu Thùng biết làm việc, sẽ quét rác!”

Sáng sớm hôm sau, Triều Tinh vừa tỉnh giấc đã ngửi được một mùi thơm hấp dẫn.

Anh lần theo mùi thơm đi vào bếp, thì thấy Lỗ Sơn đã thoăn thoát làm xong buổi sáng.

Cháo gạo vàng trong nồi đang sôi, bên trên còn có một lớp váng gạo dày. Bên cạnh là Chảo Sắt Mỹ Vị đang chiên bánh khoai tây.

Từng cái bánh tròn xoe bằng bàn tay, bỏ vào trong chảo dầu sẽ vang lên tiếng xèo xèo, trong dầu nóng sẽ xuất hiện những bọt khí nhỏ, đế bánh được chiên vàng ươm, sao đó lại lật mặt còn lại lên chiên… Mùi thơm của tinh bột sẽ tỏa ra khi chiên.

Triều Tinh: “Bác Lỗ… thơm quá!”

Mắt anh sáng lên, thầm nghĩ sao lại thơm như vậy chứ, đây là trình độ của đầu bếp từ dị giới sao? Xem ra anh đã nhặt được kho báu rồi!