Ban đêm, bên bờ sông đào bảo vệ thành.
Một cặp ông cháu lảo đảo chạy trốn với vẻ mặt hoảng loạn, phía sau là tiếng la hét dữ dội của một đám người truy đuổi.
“Lão già chết tiệt, ông chạy đi, chạy nhanh lên! Nếu thoát khỏi Diệp Thành sẽ tha cho ông!”
“Hừ, hai tên diện dân này chạy nhanh thật!”
“Hừ, chạy nhanh đến mấy cũng không bằng chó săn của ta! Đi, thả chó ra để chó cắn bọn họ.”
“Không hổ là Lưu thiếu gia mà, thật biết chơi ha ha ha ha ha ha ——”
Phía sau vang lên tiếng chó sủa dữ dội, hai ông cháu càng thêm sợ hãi, đôi chân vốn nặng trĩu như rót chì, nhưng họ vẫn cố gắng tăng tốc.
Trong hai người này, ông lão thì tóc đã bạc trắng, quần áo tả tơi, da mặt nhăn nheo như vỏ cây khô, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc nặng nề như đã đến giới hạn. Nhưng ngay trong tình huống như vậy, ông ấy vẫn cẩn thận che chở cho đứa cháu trai phía sau.
Đứa cháu trai đi theo ông ấy thì khá hơn một chút, quần áo tạm đủ che thân, trông cũng chỉ 11-12 tuổi, chỉ là vẻ mặt ngu đần, đã lớn như vậy rồi mà nói năng cũng không rõ, khó khăn lắm mới thốt ra được vài âm tiết: “Ông nội… sợ…”
Hai ông cháu đáng thương chạy không biết bao lâu, trước mắt họ hiện ra bờ sông.
Sông đào bảo vệ thành rộng lớn chắn ngang đường đi, ông cụ ngẩng người một lát, phát ra tiếng than oán: “Ông trời ời! Ông mù rồi sao!”
Phía sau quân truy đuổi cùng chó dữ đuổi theo, dẫn đầu là một người đàn ông mặt mày gian xảo, mặc gấm vóc lụa là, cười ha hả: “Lão già, ta nói ông chạy ra khỏi Diệp Thành thì sẽ tha cho ông, nhưng xem ra ông không làm được rồi!”
Đám tùy tùng phía sau cũng cười ồ lên, như thể nhìn thấy cảnh tượng một già một trẻ điên cuồng chạy trốn vô cùng buồn cười.
L*иg ngực của ông lão phát ra tiếng thở hồng hộc như cái quạt gió, ông ấy chậm rãi quỳ xuống, van xin: “Lưu thiếu gia, ngài muốn cái mạng già này của ta, ta không dám nói gì. Chỉ xin ngài tha cho cháu ta, nó bẩm sinh ngu đần, không biết gì cả, cầu ngài tha cho nó đi! Cầu xin ngài!”
Nói xong liền dập đầu.
Người được gọi là Lưu thiếu gia cười khẩy, tiến lên một bước đạp ông ấy ngã nhào: “Ông bảo ta tha cho nó thì ta phải tha cho nó sao, ông cho rằng bổn thiếu gia là ai, là con chó nhà ông nuôi chắc?”
Tuỳ tùng phía sau cười phá lên: “Đúng là không bằng cả con chó nhà Lưu thiếu gia!”
“Lưu thiếu, chi bằng thả chó cắn chết chúng đi!”
Lưu thiếu gia cười tàn nhẫn: “Lão già chết tiệt dám phá hỏng chuyện tốt của ta, khiến ta phải đuổi theo cả đêm, vừa hay lấy các ngươi làm mồi cho chó, cũng coi như là một chút cống hiến cuối cùng!”
Hắn ta vung tay lên, đám tuỳ tùng phía sau cười dữ tợn buông dây xích chó dữ ra, những con chó đã được huấn luyện chảy nước dãi tanh hôi, lao về phía hai ông cháu muốn cắn xé.
Ông cụ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cháu mình, ông lão kinh hoàng, hồn bay phách lạc: “Ông trời! Trời ơi! Ông đúng là không có mắt mà!”
Đúng lúc này, bầu trời vang lên một tiếng răng rắc, một tia sét đánh xuống, một luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào lòng bàn tay của ông lão.
Một giọng nói kỳ lạ vang lên bên tai ông ấy: [Chúc mừng ngài nhận được thông báo tuyển dụng của dân túc Tiên Ẩn.]
Ánh sáng trắng hóa thành một tờ giấy vân gỗ, viết bốn chữ “Thông báo tuyển dụng”.
Khác với thư mời, ngay khi nhận được thông báo tuyển dụng, vô số thông tin tự động tràn vào đầu ông ấy, khách sạn Tiên Ẩn, vạn giới, Triều Tinh…
Thời gian dường như ngừng lại, nhưng cũng có thể chỉ là một cái chớp mắt, giọng nói đó lại vang lên: [Xin hỏi có chấp nhận phỏng vấn không?]
Ông lão không chút do dự đáp: “Dạ! Ta chấp nhận!”
Trên mặt đất đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, nước dưới sông đào bảo vệ thành bay cao mười trượng, Lưu thiếu gia và đám tuỳ tùng đang đứng ở bờ sông bị cuốn đi, kêu thảm một tiếng rồi biến mất, đám người hầu khác cũng bị gió thổi đến ngã trái ngã phải.
Chờ gió êm sóng lặng, bọn họ nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng hai ông cháu đâu?
——
Triều Tinh bị đánh thức khỏi giấc mộng, dù anh không dễ nổi giận nhưng cũng không nhịn được: “Mi có biết sinh vật cacbon như chúng ta cần ngủ không?”
Hệ thống ấp úng: “Nhưng, nhưng ký chủ, nhân viên mà cậu muốn đang đến phỏng vấn!”
Triều Tinh quả thực muốn trợn trắng mắt: “Là tôi muốn tìm sao? Chẳng phải tại mi lừa tiền của tôi nên ép tôi tìm sao?”
Anh bực bội bò dậy: “Tôi nói cho mi biết, lần này bất kể là ai đến, tôi cũng sẽ không để người đó qua vòng phỏng vấn! Trong tài khoản chỉ còn hai ngàn đồng mà còn muốn thuê nhân viên, đúng là mơ mộng…”
Anh hùng hổ mặc quần áo, đi ra cửa dân túc.
Đêm khuya thanh vắng, khách trọ đều ngủ say, nhưng đèn trong dân túc vẫn sáng, anh liếc mắt liền thấy hai ông cháu đầu tóc rối bù đứng trước cửa.
Triều Tinh tinh mắt, thoáng thấy vết máu trên người họ, vội vàng chạy ra đón: “Có chuyện gì vậy vậy? Ông cụ, hai người bị thương à?”
Ông lão vừa nhìn thấy Triều Tinh là đã nhận ra anh là người trong tin báo, lập tức quỳ xuống: “Tiên… Cảm ơn tiên nhân đã cứu giúp, cảm ơn tiên nhân…”
Còn giơ tay ấn đầu cháu trai: “Mau, dập đầu cảm ơn tiên nhân!”
Đứa bé ngu đần ngơ ngác dập đầu trước Triều Tinh.
Triều Tinh không chịu nổi nữa, vội vàng đỡ họ đứng dậy: “Tạm thời đừng nói gì, mau vào phòng đã, để tôi xem vết thương thế nào!”
Trong lòng anh cũng hiểu có lẽ hai ông cháu đã gặp phải chuyện chẳng lành trước khi đến đây.
Hai ông cháu vào phòng, thấy vách tường bóng loáng, sàn nhà mới tinh, cùng với ánh đèn sáng bóng, ngỡ như mình lạc vào chốn tiên cảnh, đặc biệt là mùi hương thoang thoảng trong không khí, hít một hơi là khiến họ cảm thấy thư thái, còn hơn cả huân hương đắt tiền trên người của đại thiếu gia nhà họ Lưu, chẳng lẽ đây là huân hương của tiên nhân?
Hai ông cháu rụt rè không dám nhúc nhích, Triều Tinh kiên quyết dìu họ ngồi xuống ghế, rồi lấy povidone và băng gạc xử lý vết thương.
Chỗ của anh có rất nhiều khách tới lui, nên những thứ này luôn có sẵn.
Sau khi kiểm tra vết thương, anh thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hai người dính đầy máu, nhưng vết thương không nghiêm trọng, chỉ là vài vết trầy da. Điều đáng lo hơn là tinh thần của họ, hai người đều rất sợ hãi, mắt đỏ ngầu, chắc là đã lâu lắm chưa được ngon giắc.
Triều Tinh xử lý xong vết thương cho hai ông cháu, rồi vội vàng ra sau bếp hâm lại chút cháo. Thường thì anh không có đồ ăn thừa, nhưng may mắn là bát cháo này anh đã để dành cho bữa sáng mai.
Hai bát cháo nóng hổi được bưng ra, ông lão nhìn Triều Tinh, nước mắt lại trào ra, ông ấy lại muốn quỳ xuống: “Cảm ơn tiên nhân, cảm ơn tiên nhân…”
Triều Tinh đành đỡ ông ấy dậy, bảo ông ấy cứ ăn cơm. Rồi anh quay sang nhìn đứa bé, tuy đứa bé ngu đần nhưng được dạy dỗ rất tốt, có thể tự ăn cơm.
Chờ hai ông cháu ăn xong, Triều Tinh mới hỏi chuyện đã xảy ra với họ.
Ông lão tên là Lỗ Sơn, tổ tiên là ngự trù, ông ấy thừa hưởng tài nấu ăn từ tổ tiên, rồi trở thành đầu bếp trong tửu lầu của nhà họ Lưu.
Cách đó không lâu, Lưu lão thái gia qua đời, hai anh em nhà họ Lưu chia gia tài, vì mang ơn Lưu đại lão gia, nên ông ấy đi theo đại lão gia.
Ông ấy vốn tưởng rằng mình vẫn làm việc ở tửu lầu, nên việc chia gia tài sẽ không ảnh hưởng gì đến ông ấy. Ại ngờ, đại lão gia giao tửu lầu cho đứa con trai không nên thân của mình, từ đó mọi chuyện bắt đầu rối tung lên.
Lưu đại thiếu vừa bất tài vừa độc ác, thấy khách đến tửu lầu ngày càng ít, hắn ta nghĩ ra cách tàn độc là bỏ ngũ hành tán vào thức ăn để khách nghiện.
Lỗ Sơn vô tình biết được âm mưu này, ông ấy hoảng sợ, trằn trọc mấy đêm liền, rồi quyết định báo chuyện này cho đại lão gia, hy vọng ông ta có thể dạy dỗ con mình.
Kết quả có thể đoán được, một người có thể nuôi dạy ra một đứa con trai như Lưu đại thiếu, thì sao có thể là người tốt được chứ? Ông ta không những không nghe mà còn giao Lỗ Sơn cho Lưu đại thiếu xử lý.
Sau đó, Lưu đại thiếu coi hai ông cháu Lỗ Sơn như trò tiêu khiển, hắn ta nói với họ chỉ cần chạy ra khỏi địa giới Diệp Thành thì sẽ tha cho họ, nhưng thật ra hắn ta không hề có ý định tha cho họ.
Mà Lỗ Sơn mất vợ mất con ở tuổi trung niên, chỉ còn lại một đứa cháu trai ngu đần, nhìn thấy cháu trai suýt chút nữa chết dưới nanh vuốt của chó dữ, ông ấy đau đớn tột cùng.
Hai ông cháu vô cùng biết ơn Triều Tinh vì đã cứu họ, với họ anh không khác gì một vị tiên nhân, dù Triều Tinh có bảo ông ấy nhảy xuống sông tự vẫn, ông ấy cũng sẽ không chần chờ.