Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 33

[Chúc mừng ký chủ đạt được phần thưởng: Điểm *20, sàn nhà * Thần Thanh Khí Sản, vật phẩm trang trí * Lời Thì Thầm]

[Sàn nhà * Thần Thanh Khí Sản: Được làm từ vỏ cây gỗ Tâm Du, đi bộ trên đó có thể xua tan mệt mỏi, gia tăng sự thoải mái.]

[Vật phẩm trang trí * Lời Thì Thầm: Treo trong nhà có thể hấp thu tiếng ồn, giữ mức decibel của cả không gian nằm trong phạm vi thoải mái của tai người nghe.]

Triều Tinh hài lòng gật đầu: “Cái này không tồi, gần đây những khách trọ cứ thích tụ tập tám chuyện ở sảnh lớn, đông người đúng thật là có hơi ồn ào.”

Hiện tại anh đang đứng ở mép giường phòng ngủ, Khuê Mân đang nghỉ ngơi trên giường, tuy rằng còn chưa tỉnh nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, trên lầu vang lên tiếng bước chân, Linh Uyên đang đi xuống.

Triều Tinh tò mò thò đầu ra: “Ủa? Anh vẫn còn ở đây à, tôi cứ tưởng hôm nay anh đi rồi, sao buổi sáng không xuống dưới ăn cơm?”

Linh Uyên nghe được hai chữ “ăn cơm” thì khẽ khựng lại, thật ra buổi sáng hắn đã rời đi một lúc, dù sao thì vạn giới còn có chuyện khác cần xử lý. Nhưng vừa rồi hắn cảm nhận được lại có khách dị giới đến, cho nên tới xem.

Linh Uyên lễ phép chào hỏi: “Cảm ơn chủ quán quan tâm, tôi không đói bụng.” Thuận tiện nhân cơ hội ngẩng đầu nhìn lướt qua.

Hệ thống chỉ cảm thấy ánh mắt này “sắc lạnh” đến thấu xương, cứ như trực tiếp nhìn thấy mình vậy, nhưng nó còn chưa kịp “hoàn hồn” thì cảm giác đó đã biến mất.

Hệ thống không hiểu ra sao, chẳng lẽ nó lại trục trặc? Nhưng lúc trước nó hẹn hệ thống chủ kiểm tra tổng thể cũng không phát hiện vấn đề gì mà…

Linh Uyên tiếc nuối mà rũ mắt, vậy mà lại không có đạo cụ vệ sinh, hắn nhớ rõ đạo cụ vệ sinh là thứ dễ kiếm nhất? Ngược lại mấy thứ như tường gỗ, cửa sổ linh tinh lại cực hiếm. Chẳng lẽ, người này trái ngược…

Triều Tinh không hiểu ra sao, hỏi hắn có đói bụng không, trong bếp còn có mấy con cá muối hôm trước còn dư.

Linh Uyên ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng tốc độ bước đi lại nhanh gấp đôi.

Triều Tinh càng thêm khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao Linh Uyên ở đây thêm một ngày thì anh sẽ nhận thêm điểm của một ngày, bởi vậy cũng không thèm để ý.

Thừa dịp những khách khác còn đang hăng say hái rau dại, anh dứt khoát mở ba lô hệ thống, và đổi hai đạo cụ mới.

Lúc Khuê Mân tỉnh lại, chợt nghe thấy một giọng nói dễ nghe nói: “Sàn nhà này đúng là tốt thật, dẫm lên êm chân hơn thảm nhiều, phải nói là mấy ngày nay tôi mệt đến nỗi lòng bàn chân lên men, đi vài bước xác thật khỏe hơn nhiều…”

Khuê Mân chớp chớp mắt, nhớ tới chuyện trước khi bất tỉnh, không nhịn được lại gọi một tiếng: “Thần Ương Vĩ …”

Bên kia Triều Tinh nghe tiếng: “Ồ? Cô tỉnh rồi à, có chỗ nào không khỏe không?”

Khuê Mân giãy giụa muốn bò dậy: “Ngài, ngài là thần Ương Vĩ sao?”

Triều Tinh hết chỗ nói rồi: “Cô sao thế hả, lại mắng tôi YSL nữa thì tôi sẽ nổi giận đấy? Sao một cô gái trưởng thành như cô lại nói chuyện kiểu này chứ…”

Khuê Mân sửng sốt: “Không, ý tôi là linh hồn của thần Ương Vĩ lại giáng xuống trợ giúp chúng tôi…”

Triều Tinh lại lặng lẽ mở giao diện của cô ấy.

[Họ tên: Khuê Mân.

Điểm tiếp đãi: 100 điểm/lần.

Độ thiện cảm: 0.

Kinh nghiệm: Là một Omega danh giá đến từ thế giới ABO. Cô ấy vốn là con gái út của Bộ trưởng Tài chính Đế Quốc, tốt nghiệp Học viện Tân Nương với thành tích ưu tú, sắp kết hôn với người thừa kế của gia tộc khác.

Trong một lần tình cờ, cô ấy phát hiện sự thật về Học viện Tân Nương: Học viện Tân Nương chỉ tuyển Omega làm học viên, Omega “trâm anh thế phiệt” sẽ được học lễ nghi, âm nhạc, nghệ thuật… để trở thành công cụ “mai mối” của gia tộc. Mà Omega xuất thân bình dân thì sẽ bị nhốt lại, trở thành công cụ sinh sản, mất đi tự do.

Cô ấy không thể “nhắm mắt làm ngơ” trước cảnh tượng này cho nên tìm cơ hội cứu những Omega bình dân ra, rồi trốn khỏi Thủ Đô của Đế Quốc. Hiện tại, cô ấy là thủ lĩnh của tổ chức tổ chức bảo vệ O, đang bị toàn Đế Quốc truy nã.

PS: Tổ chức hiện chỉ còn 24 thành viên.

Yêu thích: Trà Cụ Thanh Vận.]

Đây là phần giới thiệu nhân vật dài nhất mà Triều Tinh từng đọc, đọc xong anh thở dài, em gái này cũng “số nhọ” ghê. Anh lặng lẽ hỏi hệ thống: “Nếu Trà Cụ Thanh Vận có thể trị liệu bệnh rối loạn Tin Tức Tố gì đó của cô ấy, vậy sau này có thể để cô ấy mang theo một ít không? Hay là chỉ trà mới rót từ trong ấm ra thì mới có tác dụng?”

Hệ thống: [Được thưa ký chủ, chỉ cần là nước trà được rót ra từ Trà Cụ Thanh Vận thì bất cứ lúc nào cũng có hiệu quả.]

Khuê Mân cũng dần dần tỉnh táo lại, nhìn xung quanh cuối cùng cũng hiểu ra, có lẽ mình đã lạc vào một cuộc phiêu lưu bất ngờ, vào nhầm không gian đi tới nơi này.

Còn Triều Tinh…

Cô ấy nhìn thiếu niên mặc trường bào đối diện, nhớ lại chất lỏng thơm ngát được rót vào miệng trước khi bất tỉnh, trong lòng vẫn còn hoang mang, ngài ấy thật sự không phải thần Ương Vĩ sao? Cô ấy lớn lên trong giới quý tộc Đế Quốc, nhưng chưa từng nghe nói có loại thuốc uống nào có thể chữa khỏi chứng rối loạn Tin Tức Tố.

Hơn nữa, cô ấy cảm nhận được sự thoải mái và nhẹ nhàng mà mình đã mất từ lâu, nó không chỉ làm dịu chứng rối loạn Tin Tức Tố, thậm chí còn giải quyết được độc tố còn sót lại từ các thuốc ức chế kém chất lượng mà cô ấy từng dùng, điều này có thể sao?

Có lẽ, chỉ có thần Ương Vĩ mới có thể làm được…