Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 32

Thế giới tinh tế ABO, hành tinh bị bỏ hoang số 3092.

Một nữ Omega dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt thanh tú cảnh giác nhìn xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường, lúc này mới cúi đầu chui vào hang động ẩn sau đống rác.

Sau khi đi ngoằn ngoèo 5, 6 phút, không gian phía trước bắt đầu trống trải hơn.

Hóa ra đây là một tầng hầm bí mật giấu trong một hành tinh bị bỏ hoang, rác rưởi chồng chất khắp nơi.

Nghe thấy tiếng động cô ấy đi vào, mấy Omega đang bận rộn dừng động tác trong tay: “Thủ lĩnh.”

Khuê Mân gật đầu ra hiệu, tiến đến chỗ sâu nhất, trong góc phòng có một chiếc giường được đặt sát góc, trên đó có một thiếu niên vô cùng gầy yếu đang nằm, sắc mặt đỏ bừng dường như đã rơi vào hôn mê.

Khuê Mân nhíu mày: “Hiện giờ Tiểu Ngộ sao rồi?”

Một Omega nam hơn 40 tuổi bên cạnh thở dài: “Cậu ấy quá yếu, chúng ta không có thuốc, e là không qua khỏi kỳ phân hóa…”

Sắc mặt của Khuê Mân bắt đầu khó coi, sau một lúc lâu, cô ấy trầm giọng nói: “Tôi đi tìm thuốc.”

Omega nam sửng sốt: “Không được, thủ lĩnh, hiện tại toàn đế quốc đều đang truy nã cô, chỉ cần cô vừa ra khỏi hành tinh bỏ hoang sẽ bị phát hiện!”

Khuê Mân: “Tôi sẽ không rời đi.” Cô ấy dịu giọng giải thích: “Ba ngày trước có rác thải bị vứt ở đây, trên đó có logo của bệnh viện St Mary, biết đâu trong đó có thuốc còn sót lại. Mọi người cứ chờ tôi ở đây, tôi đi ra ngoài một lát sẽ về!”

Nói rồi cô ấy xoay người đi ra ngoài, khi vừa tới cửa thì đột nhiên khựng lại, móc ra một mũi thuốc ức chế: “Nếu tôi không kịp quay lại, hoặc là tình huống của Tiểu Ngộ chuyển biến xấu, cứ cho cậu ấy dùng cái này. Thần Ương Vĩ sẽ phù hộ cho chúng ta.”

Dứt lời vội vã rời đi.

Mấy Omega phía sau đều thấp thỏm không yên, đây là một mũi thuốc ức chế cuối cùng của họ…

Khuê Mân chạy theo hướng đã ghi nhớ, chiếc xe Tinh Tế được ghép lại kêu như sắp không chịu được gánh nặng, cô ấy cắn răng, sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Thực ra, từ sáng nay, cô ấy đã cảm nhận được dấu hiệu rối loạn Tin Tức Tố. Nhưng biết làm sao được, hiện tại các cô ấy bị ép trốn ở hành tinh nhỏ xa xôi này, ăn còn chẳng đủ no, thì nói gì đến thuốc men.

Cho nên, lần này cô ấy ra ngoài tìm thuốc không chỉ để cứu Tiểu Ngộ, mà còn là để cứu bản thân mình, cứu lấy tất cả mọi người.

Dù sao, ai ở tinh tế cũng biết Omega hoàn toàn không thể thiếu thuốc ức chế.

Nhưng Khuê Mân chạy mãi, chạy mãi theo hướng trong trí nhớ mà vẫn không nhìn thấy đống rác thải y tế đó đâu, trái tim cô ấy lập tức chùng xuống.

Do cô ấy nhớ nhầm hay là đã bị cơn bão Tinh Tế cuống đi rồi?

Nếu không có thuốc ức chế bổ sung, họ sẽ rơi vào “địa ngục” tuyệt vọng như thế nào đây… Khuê Mân thật sự không dám nghĩ tới.

Ngay khi cô ấy chìm trong tuyệt vọng, xung quanh vang lên một âm thanh kỳ lạ: [Ngài đã tiến vào phạm vi của khách sạn Tiên Ẩn.]

Khi âm thanh vừa dứt, một tia sáng đỏ rực từ trên trời giáng xuống, rơi vào lòng bàn tay cô ấy, hóa thành một thư mời đỏ thắm rực rỡ.

[Khách sạn Tiên Ẩn đã pha trà đãi khách, chào đón ngài ghé thăm.]

Khuê Mân sửng sốt, có chuyện gì xảy ra vậy, trên hành tinh bỏ hoang còn có người sao?

Không, không đúng!

Cô ấy cảnh giác nhìn xung quanh, trên hành tinh bỏ hoang không có thực vật, nhưng hiện tại, xung quanh cô ấy lại xuất hiện rất nhiều cây cối cao to, còn có một số bụi cây hoa cỏ thấp bé.

Chẳng lẽ trong lúc vô tình cô ấy lạc vào động không gian?

Một tòa nhà gỗ nhỏ bình thường hiện ra trước mắt, trên mái nhà có một tấm biển bằng dây leo xanh mướt tạo thành bốn chữ “Khách sạn Tiên Ẩn”.

Khuê Mân hít sâu một hơi, tay nắm chặt thư mời, không được, cô ấy phải nhanh chóng nghĩ cách rời đi.

Cô ấy đã cảm nhận được Tin Tức Tố trong cơ thể bắt đầu xao động, không tới mười phút nữa, cô ấy sẽ mất đi tất cả năng lực phản kháng, cô ấy không thể để bản thân ở lại một nơi xa lạ nguy hiểm như vậy…

Đúng lúc này, cánh cửa tòa nhà bị đẩy ra, chủ nhân của dân túc khoác trường bào màu bạc tươi cười chào đón: “Khách đi đường xa vất vả rồi, có muốn vào nghỉ ngơi một lát không?”

Tuy rằng vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng gần như “nhảy dựng” lên vì hoảng loạn.

Bởi vì trước mặt anh là một giao diện hệ thống.

[Thông báo nhiệm vụ hằng ngày: Vị khách mới đến bị rối loạn Tin Tức Tố, xin ký chủ lập tức giúp cô ấy giải quyết ngay, nếu không khách sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng!]

Thấy sắc mặt của vị khách trước mặt càng lúc càng trắng, dường như đã nói không nên lời, Triều Tinh hoảng loạn: “Hệ thống hệ thống hệ thống, phải làm sao bây giờ? Rối loạn Tin Tức Tố thì phải làm sao bây giờ, Lục Vị Địa Hoàng Hoàn? Thận Bảo Phiến?”

Hệ thống: [… Những thứ đó có tác dụng không?]

Trong lúc hoảng loạn, Triều Tinh bỗng nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ: “Đúng rồi, Trà Cụ Thanh Vận!”

Anh nhớ Trà Cụ Thanh Vận có công hiệu điều dưỡng cơ thể, tuy rằng chẳng biết chứng rối loạn Tin Tức Tố là bệnh gì, nhưng nghe có vẻ giống như là kinh nguyệt không điều… Thôi kệ, bây giờ anh cũng chỉ có một cách, chỉ có thể thử xem!

Anh dùng tốc độ nhanh nhất lấy Trà Cụ Thanh Vận ra, cũng không rảnh lo nóng hay không, rót một ly trà xanh, rót tiến trong miệng của Khuê Mân.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, dường như sắc mặt của Khuê Mân đã bớt “xanh xao” hơn, Triều Tinh lập tức rót thêm mấy chén nữa.

Khuê Mân chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, từ khi người nhà cô ấy biết chuyện nhà mình, trốn đông trốn tây mấy năm nay, thuốc ức chế mà cô ấy dùng đều là hàng kém chất lượng mua ở chợ đen chứa rất nhiều tạp chất, không biết khi nào Tin Tức Tố sẽ hỗn loạn, đến lúc đó tạp chất cùng với Tin Tức Tố của cô ấy sẽ “tràn lan” khắp cơ thể, và lấy đi mạng sống của cô ấy.

Khi cảm nhận được cơn đau nhức này, cô ấy bỗng nhiên có dự cảm không chừng chính là hôm nay… Đáng tiếc cô ấy còn chưa kịp mang thuốc về cho Tiểu Ngộ, mấy đồng đội cũng đang chờ cô ấy…

Đang miêng man suy nghĩ thì một chất lỏng có mùi thơm đặc biệt bỗng nhiên chảy vào trong miệng, cô ấy nuốt vội vài ngụm theo bản năng, dường như cơ thể đã nhận ra được thứ này lợi cho mình ——

Khi chất lỏng trôi xuống dạ dày, Tin Tức Tố đang xao động đã bình tĩnh lại, cơn đau nhức cũng giảm bớt.

Khuê Mân mơ màng mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt sáng ngời đầy lo lắng.

Trong lúc mơ màng, cô ấy bỗng nhiên nhớ tới truyền thuyết được lưu truyền trong lòng tất cả Omega ở tinh tế, liền thì thầm: “Ngài… Ngài là Thần Ương Vĩ sao? Ngài đã trở về cứu vớt chúng tôi…”

[Hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, chúc mừng ký chủ đạt được phần thưởng!]

Triều Tinh nhận được phần thưởng mà chẳng thấy vui vẻ, mặt mày nhăn nhó nói: “Hệ thống, hình như cô gái này mắng tôi ysl thì phải?”

(Chú thích: “Ương Vĩ” trong tiếng trung đọc giống “dương nuy” nghĩa là YSL)