Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

chương 31

Ba Cao cuối cùng vẫn được ăn thịt, bởi vì trong cơn giận dữ ông ấy đã tìm bệnh án điện tử trên điện thoại, trên bệnh án chỉ viết “cấm thuốc cấm rượu”, chứ không cấm ăn thịt.

Thịt chiên giòn cắt nhỏ thấm đẫm nước dùng, vỏ giòn rụm trở nên mềm mại, nhưng lại “ôm” trọn phần nước sốt sánh mịn đậm đà, chỉ cần cắn nhẹ thì nước sốt sẽ trào ra, mang theo vị thịt tươi ngon lan tỏa khắp khoang miệng.

Rau là cải trắng do Triều Tinh thu hoạch từ trong thôn, tất cả đều là cải trắng tươi rói vừa hái, cây cải nào cũng mọng nước giòn ngọt, không chỉ ngon miệng mà còn “cân bằng” vị béo ngậy của thịt chiên giòn.

Ngay cả nước súp trong món hầm cũng “gây thương nhớ” với vị đậm đà, khiến người ta húp một ngụm còn muốn húp nữa.

Húp một ngụm canh nóng hổi, rồi lại cắn một miếng bánh bao khoai lang đỏ dẻo thơm ——

Bánh bao được làm từ khoai lang mật đỏ hấp đến “ứa” mật, sau đó lột vỏ trộn thêm bột bắp và bột mì, không cần thêm đường mà vẫn ngọt, cắn một cái là mùi khoai lang đỏ và mùi bột mì ập vào mặt.

Cao Giai Giai mới vừa ăn một miếng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền bưng bát vói qua: “Không phải mẹ không thích ăn thịt sao, hay là kẹp cho con…”

Nhưng người mẹ thân yêu của cô ấy lại “nhanh như chớp” bưng bát né sang một bên: “Không được không được, mẹ thích ăn, mẹ “fan cứng” của thịt!”

Cao Giai Giai đứng hình mấy giây, rồi lại chuyển hướng sang cha mình: “Ba, trước giờ ba đều không ăn khoai lang đỏ, hay là cái bánh bao này…”

Cha cô ấy còn “phũ phàng” hơn, trực tiếp bưng bát chạy sang bàn ông cụ Liêu ngồi, ý tứ quá rõ ràng: Cái gì mà ba với con, đừng lôi kéo làm quen.

Cao Giai Giai tức giận đến nghiến răng, đây đúng là tình cha con “giả tạo” mà!

Ngoại trừ “sân khấu kịch” của nhà Cao Giai Giai, thì cả sảnh lớn không có một ai nói chuyện, tất cả mọi người cúi đầu lùa cơm, nói thẳng ra là trông như một đám người tám đời chưa từng ăn cơm, ngay cả mấy đứa trẻ cũng ngoan ngoãn cầm chén đũa nhi đồng ăn cơm, chẳng cần phụ huynh nhắc nhở gì cả.

Vừa ăn cơm trưa xong, sảnh lớn lại rộn ràng hẳn lên, mọi người dường như đã quên cảnh tranh giành ăn cơm vừa rồi, lại vui vẻ trò chuyện, đúng là ai cũng có “hai gương mặt” mà!

Có ba vị khách sắp hết hạn lưu trú, tay xách rương hành lý không nỡ rời đi. Trước khi đi còn năn nỉ Triều Tinh gói cho mấy cái bánh bao khoai lang đỏ, nói hào phóng nói: “Trả tiền mua cũng được!”

Triều Tinh dở khóc dở cười, anh gói cho mỗi người năm cái, miệng thì nói: “Người thành phố như các anh chưa từng ăn khoai lang đỏ hay là chưa từng ăn bánh bao hả?”

Có một vị khách cười ha hả: “Đồ ăn cở chỗ ông chủ Triều rất ngon, món nào cũng ngon.”

Mấy người này còn chưa kịp khuất bóng thì đã có thêm hai vị khách lặn lội đường xa tới, khiến cho hoa đón khách ngoài cửa lại nở rộ ra những bông hoa tươi mới.

Quy mô của dân túc không lớn cộng với giao thông vô cùng bế tắc, vậy mà lúc nào cũng trong trạng thái “cháy phòng”, thậm chí có lúc Triều Tinh còn “bấm bụng” từ chối khách, thật sự không có phòng, phải nói rằng đúng là một kỳ tích.

Chờ đến buổi chiều, thời tiết ấm hơn một chút, Triều Tinh liền bắt đầu tổ chức hoạt động cho khách trọ.

Thật ra vốn dĩ anh không có nhiều ý tưởng gì, nhưng luôn có những vị khách thích gây bất ngờ theo kiểu “không giống ai”.

Gần núi Tiên Ẩn chẳng có khu du lịch, cũng chẳng chỗ nào để chơi, mấy hôm trước có một vị khách “rảnh rỗi sinh nông nỗi” mò xuống núi chơi, một hai muốn xem người ta gϊếŧ heo, kết quả suýt chút nữa bị heo húc vào trong nồi nước sôi.

Triều Tinh hoảng sợ, nghĩ tới nghĩ lui bèn quyết định mỗi ngày tổ chức một hoạt động nho nhỏ để tiêu hao năng lượng cho đám người không có việc gì thích gây chuyện này.

Anh lấy ra giỏ trúc nhỏ và dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn, đứng ở giữa sảnh lớn hô lớn như một giáo viên mầm non: “Chiều nay ai muốn đi hái rau dại thì tới chỗ tôi báo danh, ba người một tổ, tự mình chia tổ, mỗi tổ lãnh một cái giỏ tre một cái dao nhỏ…”

Anh vừa dứt lời thì đám khách trọ bên kia đã “nhảy cẫng” lên vò vui sướиɠ.

“Ôi chao, có hoạt động thiệt hả?”

“Anh bạn mới tới à? Ở đây ngày nào ông chủ Triều cũng sẽ tổ chức hoạt động cho khách cả.”

“Ha ha, cảm ơn anh trai suýt chút nữa bị heo húc vào trong nồi!”

“… Anh trai đó chính là tôi…”

Từ khi “chân ướt chân ráo” bước chân vào cái dân túc này, các vị khách đã “nằm lòng” cái quy trình xếp hàng đến mức “thuộc làu”, chỉ một lát sau đã đâu vào đấy, ngay cả việc chia tổ cũng đã xong xuôi, ai đi với nhau sẽ thành một nhóm, thiếu người thì kéo luôn mấy bạn mới quen.

Triều Tinh hài lòng gật đầu, phát công cụ rồi nói: “Những thứ này đều là đồ tôi mượn trong thôn, còn phải trả lại đó đừng có làm hư!”

Các vị khách gật đầu lia lịa: “Yên tâm đi ông chủ Triều, cậu còn lạ gì bọn tôi? Chúng tôi có khi nào gây chuyện đâu.”

Khóe miệng của Triều Tinh giật giật, nói thầm người thích gây chuyện nhất là các anh đó biết không.

Đầu xuân đúng là thời điểm tốt nhất để hái rau dại, Triều Tinh hóa thân một hướng dẫn du lịch đưa bọn họ tới một khu đất hoang, tiếp tục hô: “Mọi người chú ý không nên đi lung tung, lạc đường thì gọi điện thoại cho tôi, nếu không biết rau nào là rau dại thì hỏi người bên cạnh, gân đây cũng có người trong thôn đang hái rau dại, hỏi bọn họ cũng được.”

Đang nói thì phía sau vang lên tiếng cười của một thím: “A Tinh, lại dẫn khách ra ngoài chơi?”

Triều Tinh quay đầu lại: “Thím Loan, thím cũng ra ngoài hái rau dại à.” Nói xong thì lập tức giới thiệu với mọi người: “Không phải mọi người nói thịt chiên giòn trong bữa trưa ăn ngon sao, chính là “tuyệt tác” của thím Loan.”

Đám khách mắt tròn mắt dẹt “Ồ” lên một tiếng, mấy cô cậu thanh niên liền bước tới kéo tay thím Loan: “Thím Loan thím Loan, buổi tối còn làm thịt chiên giòn nữa không? Cháu còn muốn ăn!”

Thím Loan lập tức chân tay luống cuống, người trong thôn đều biết mấy ngày nay dân túc của Triều Tinh đông khách như “trẩy hội”, mọi người đều không dám đi lên, sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán của Triều Tinh.

Không nghĩ tới, mấy vị khách này cũng không chê dân quê “quê mùa”, ngược lại còn quấn lấy bà ấy nói muốn ăn thịt, thím Loan lập tức không biết nên nói gì cho phải.

Triều Tinh thấy bà ấy không biết làm sao thì ra tay đuổi người: “Tránh ra tránh ra, đây là thím của tôi, các cô cậu không có thím sao?”

Đám thanh niên giở trò làm nũng: “Thì thím của em cũng có biết làm thịt chiên giòn đâu, thím Loan thím Loan, làm thêm một lần nữa đi, mai cháu đi rồi, đây là yêu cầu cuối cùng của cháu!”

Thím Loan làm sao chịu nổi kiểu này: “Được được được, thím làm cho cháu…”

Đám cô cậu thanh niên đó vui mừng, lập tức vây quanh bà ấy khen không dứt miệng, khen món thịt chiên giòn lên tận mây xanh làm thím Loan cười toe toét.

Triều Tinh ngửa đầu nhìn trời không nói nên lời, đấy, lại thêm một người bị đám khách này mê hoặc, đám người này vì ăn mà bất chấp tất cả!

Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở: [Phát hiện đã có khách dị giới tiến vào phạm vi của dân túc, đã gửi thư mời.]

Triều Tinh ngạc nhiên: “Hiện giờ?”

Hệ thống: [Ừ ừ, lần này bảo đảm không có sai sót, khách sắp tới nơi rồi, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.]

Triều Tinh quay đầu lại nhìn đám khám đang hái khí thế ngất trời, thấy gầy đây cũng không có gì nguy hiểm, anh yên tâm rời đi để chào đón khách.