Nhưng nhớ lại vẻ mặt bất đắc dĩ của Triều Tinh vừa rồi, Khuê Mân cuối cùng vẫn không dám gọi anh như vậy, chỉ dè dặt nói: “Cảm ơn ân cứu mạng của ngài, hiện giờ tôi không có gì có thể báo đáp ngài…”
[Độ thiện cảm của vị khách Khuê Mân +50.]
[Chúc mừng ký chủ đạt được phần thưởng!]
Triều Tinh xua xua tay, hơi tò mò hỏi: “Lúc trước cô nói “dương nuy” gì đó, không phải là đang mắng tôi đấy chứ?”
Cô gái này xuất thân từ gia đình quý tộc, lại còn học ở Học viện Tân Nương gì đó, chắc là không biết mắng chửi người ta đâu đúng không?
Khuê Mân ngớ người: “Đương nhiên không phải!”
Trong lòng cô ấy tự hỏi ý của Triều Tinh là gì, thần Ương Vĩ sao có thể không biết truyền thuyết về mình cơ chứ, hay là ngài ấy thật sự không phải? Cũng có lẽ ngài ấy muốn nghe người khác kể về truyền thuyết của mình?
Khuê Mân dè dặt nói: “Thần Ương Vĩ là một truyền thuyết được truyền lưu trong giới Omega chúng tôi, nhưng chúng tôi tin ngài ấy thật sự tồn tại!”
“Tương truyền rằng, có một người tên là Ương Vĩ, ngài ấy không thuộc bất kỳ giới tính nào trong thế giới ABO, nhưng lại thấu hiểu nỗi khổ của toàn bộ Omega trong Tinh Tế. Bởi vậy, ngài ấy nghiên cứu ra một loại thuốc, loại thuốc này chỉ cần uống một ngụm thì Omega sẽ không còn bị chứng rối loạn Tin Tức Tố và kỳ phát tình “ám ảnh” nữa, cũng không còn cần Alpha đánh dấu, có thể “đàng hoàng” sống dưới ánh mặt trời, tự do tự tại…
Không chỉ vậy, ngài ấy còn đi du lịch khắp Tinh Tế cứu giúp những Omega bị chứng rối loạn Tin Tức Tố “hành hạ”, bảo vệ bọn họ khỏi bị xâm hại…”
Triều Tinh vuốt cằm nghe chuyện xưa, cảm thấy bối cảnh ABO này có hơi rùng rợn… nhưng người tên Ương Vĩ này lại không khiến người ta sợ hãi, chẳng trách có tên là Ương Vĩ, cho dù gọi người đó bằng bất kỳ một cái tên nào khác cũng không “lột tả” được cái hồn của cái tên này!
Sau khi Khuê Mân kể xong truyền thuyết đã truyền lưu khắp cả Tinh Tế này, cô ấy nhìn Triều Tinh với vẻ mong đợi như là muốn hỏi: Ngài có phải là thần Ương Vĩ không?
Triều Tinh không đọc được suy nghĩ trong mắt cô ấy, chỉ nói: “Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cô, để tối nay cô có một giấc ngủ ngon.”
Khuê Mân có hơi mất mát, nhưng nhanh chóng lắc đầu: “Cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng tôi phải mau chóng trở về. Chúng tôi có một đứa trẻ bị bệnh, tôi đang ra ngoài tìm thuốc cho cậu ấy. Hơn nữa, họ sẽ lo lắng nếu tôi về trễ.”
Triều Tinh cũng nhớ tới tổ chức bảo vệ quyền O của họ chỉ còn lại 24 người: “Được rồi, vậy tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cô mang theo, chắc là các cô ăn đồ ăn giống như chúng tôi đúng không? À, còn có nước trà…”
Anh quay lại phòng bếp tìm kiếm rồi lấy ra một cái bình 3L, rót từng ấp nước trà vào bình cho đến khi đầy. Rồi lại tìm thêm một cái túi, bỏ mười mấy cái bánh bao khoai lang đỏ và một ít dưa muối vào cho họ.
Không phải không muốn cho họ đồ ăn ngon, mà là chủ nhà cũng chẳng dư dả gì!
Triều Tinh mang đồ trở lại, đưa cho Khuê Mân: “Cô còn nhớ nước trà này chứ? Chính là loại nước trà mà cô đã uống, chắc là có thể trị bệnh rối loạn Tin Tức Tố gì đó của các cô. Cô đã có thư mời, nếu sau này uống hết thì cứ đến tìm tôi…”
Anh lải nhải dặn dò, Khuê Mân chớp chớp mắt, nhận lấy bình nước còn ấm, trong lòng bỗng nhiên lóe lên suy nghĩ: “Ngài ấy chính là Ương Vĩ! Ngài ấy chính là thần của Omega, ngài ấy trở về cứu vớt họ!”
Vành mắt của Khuê Mân đỏ hoe, vội vàng cúi đầu che giấu.
[Độ thiện cảm của vị khách Khuê Mân +30.]
[Chúc mừng ký chủ đạt được phần thưởng!]
Triều Tinh vốn đã nói xong, nhưng tiếng nhắc nhở vang lên lại khiến anh nhớ ra điều gì đó, bèn nói thêm: “Chỗ của chúng tôi có một câu thế này, không biết có hợp với hoàn cảnh của các cô không: ‘Trên đời này chẳng có cuộc đấu tranh nào mà không đổ máu, đối mặt với kẻ thù đôi khi cũng nên tàn nhẫn một chút’. Tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi, nghe hay không là do cô quyết định.”
Sau khi tiếp xúc với cô gái này, Triều Tinh cảm thấy tính cách của cô ấy có hơi yếu đuối, lại liên tưởng đến kinh nghiệm của đối phương, anh suy đoán vừa mới bắt đầu có lẽ cô gái này chỉ muốn cứu mấy Omega kia, sau đó trời xui đất khiến lại trở thành thủ lĩnh của tổ chức. Hơn nữa tổ chức của họ chỉ còn 24 người, lại bị toàn Đế Quốc truy nã, có lẽ là đang trong trạng thái tan tác.
Khuê Mân chớp chớp mắt: “Ý ngài là chúng tôi quá nhân từ với kẻ thù sao?”
Thật ra, ngay từ đầu, mong muốn của cô ấy và những Omega kia chỉ là muốn có một nơi an thân mà thôi. Bọn họ đã từng giao lưu với Đế Quốc, hy vọng Đế Quốc có thể chia cho bọn họ một hành tinh, dù là một hành tinh bỏ hoang cũng được, chỉ cần Omega có thể yên tâm lớn lên, đến khi trưởng thành thì tự do quyết định có gả chồng sinh con hay không.
Chỉ là một yêu cầu nhỏ mà thôi, nhưng bọn họ lại bị từ chối, ngược lại còn bị truy nã…
Khuê Mân như chợt hiểu ra điều gì, gật gật đầu: “Tôi hiểu ý của ngài, tôi, và cả chúng tôi sẽ nỗ lực!”
Thì ra đây là lý do mà thần Ương Vĩ không muốn lộ thân phận. Ngài sẽ không trợ giúp bọn họ một cách vô điều kiện giống như trong truyền thuyết nữa, ngài muốn cho bọn họ phải tự mình nỗ lực, phấn đấu…
Nhưng nhìn nước trà trong tay, Khuê Mân bỗng nhiên mỉm cười, thì sao chứ, ngài cũng không nỡ bỏ rơi họ, giống như cha mẹ dù ngoài miệng “khắt khe” thế nào, nhưng khi con mình gặp nạn vẫn sẽ “dang tay” che chở.
Đây mới là thần Ương Vĩ mà cô ấy tôn kính!
Triều Tinh khó hiểu nhìn cô ấy: “Hệ thống, mi nói xem cô ấy đang nghĩ gì, có phải đang thầm mắng tôi YSL không?”
Hệ thống: […] Hoàn toàn không muốn nói chuyện.
Trước khi rời đi, Khuê Mân chợt nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong túi ra một con robot nhỏ bằng bàn tay: “Tặng cái này cho ngài, coi như là… coi như là tiền cơm, không phải ngài đang mở dân túc sao?”
Nếu đây là một trò chơi nhỏ của thần Ương Vĩ, cô ấy đương nhiên phải phối hợp.
Triều Tinh cũng không từ chối, cầm con robot ngắm nghía: “Đây là cái gì, dùng thế nào?”
Khuê Mân cầm nước trà và bánh bao, bước ra khỏi dân túc: “Có lẽ rất đơn giản với ngài, có thể giúp ngài xử lý một số tin tức trên internet, còn có một số kỹ năng tấn công, có thể bắn pháo sáng bằng cách nhấn vào cái mũ nhỏ trên đầu nó. Nhưng ngài yên tâm, uy lực chỉ đủ để thổi bay nữa quả núi mà thôi.”
Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt: “Cảm ơn ngài, mong lần sau gặp được lại ngài.”
Triều Tinh lập tức buông con robot xuống, “mặt mày tái mét”: “Ôi trời ơi! làm sao mà yên tâm cho được!”