Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 29

Vừa xuống xe, ba Cao đã nói: “Biển hiệu này đẹp thật, được chăm sóc quá tốt!”

Mẹ Cao còn híp mắt nhìn: “Sao không thấy dây thừng nhỉ, dây mây này tự mọc như vậy à?”

Ba Cao: “Chắc là người ta cột dây để tạo dáng cho cây, chờ định hình rồi lại tháo dây ra?”

Mẹ Cao: “Đẹp thật, không biết có nở hoa không.”

Cao Giai Giai đậu xe xong, dẫn cha mẹ đi vào trong.

Cô ấy nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ cũ nát đang khép hờ ra, một giọng nữ mềm nhẹ dễ nghe nói: “Xin chào, quý khách có thích hoa không?”

“Hả? Cái gì?” Cao Giai Giai còn tưởng có ai nói chuyện với cô ấy, vừa cúi đầu thì thấy một chậu hoa.

Chậu hoa được đặt ở bên trái cánh cửa, cao khoảng nữa người, đó là một gốc cây cô thụ, thân cây bị khoét rỗng để trồng hoa.

Lá hoa có hơi giống lá lan quân tử (Clivia nobilis), lá rộng bằng lòng bàn tay mọc đối xứng thành hình quạt, ở giữa có một nụ hoa dày bằng hai ngón tay.

Ngay khi Cao Giai Giai và cha mẹ nhìn nhau thì trụ hoa đó mọc ra ba nụ hoa, rồi chúng nở rộ thành hai đóa hoa to và một đóa hoa nhỏ. Thoạt nhìn hoa trông hơi giống hoa hải đường, hơn nữa màu sắc lại khác nhau, có hai đóa màu đỏ hồng, một đóa màu trắng hồng.

Giọng nữ hiền hòa lại lên tiếng: “Tặng cho quý khách ba đóa hoa nhỏ, chúc quý khách luôn vui vẻ nha ~”

Một nhà ba người đều ngạc nhiên: “Đây là hoa giả sao? Làm khéo thật, còn đẹp hơn mấy chậu nhà hải đường nhà mình.”

Cũng không biết có phải trùng hợp không, cả ba người họ đều rất thích hoa hải đường.

“Đây là vật trang trí đón khách, nếu thích có thể hái xuống, chúng ăn được đấy.” Triều Tinh cười đón tiếp, liếc mắt nhìn chậu hoa đón khách kia một cái.

[Hoa đón khách: Dùng để chào đón khách vào cửa, cũng có thể ăn, giúp khách tạm quên nỗi lo lắng và tận hưởng niềm vui.]

Mẹ Cao nghe nói có thể hái hoa thì hơi tiếc, sờ sờ đóa hoa: “Ôi, sờ vào cứ như hoa thật ấy!”

Cao Giai Giai rất muốn thử xem nên cẩn thận hái ba đóa hoa xuống, hai đóa to cho cha mẹ, còn đóa nhỏ thì bỏ vào miệng nhai: “Ồ! Mát lạnh ngọt ngào, ngon quá!”

Mẹ Cao cười nói cô ấy là trâu nhai mẫu đơn, cũng bỏ hoa vào trong miệng cùng với ba Cao, quả nhiên là ngọt, hương vị có hơi giống trái cây sấy khô, nhưng mọng nước hơn…

Hơn nữa, sau khi nuốt hoa này, trái tim vốn trống rỗng từ khi nghỉ hưu của bà ấy bỗng nhiên bị lấp đầy, lòng bà ấy kiên định hẳn, một niềm vui sướиɠ trào dâng.

Mẹ Cao lau lau khóe miệng, chân thành khen: “Dân túc này thật tốt, khi đón khách còn có mấy ý tưởng thú vị như vậy, tương lai nhất định sẽ thành công!”

Là mẹ con, sao Cao Giai Giai có thể không nhìn ra mẹ mình có vui thật hay không, lập tức vui mừng quay đầu nhìn Triều Tinh: “Ông chủ, anh có còn loại hoa này không? Tôi muốn mua nửa cân!”

Triều Tinh dở khóc dở cười: “Hoa này chỉ có vào lúc đón khách thôi, hay là mọi người đến thêm vài lần nữa?”

Cao Giai Giai cười rộ lên, vội vàng nói chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.

Sau khi dẫn ba người vào, hỏi thông tin khách hẹn, Triều Tinh lập tức quay lại làm việc. Bây giờ dân túc khá đông khách, một mình anh thật sự không xoay sở hết được, nếu không phải còn chưa đủ tiền thì anh đã sớm tìm người hỗ trợ.

Ba người nhà họ Cao dọn hành lý xong thì tự mình tìm chỗ ngồi, sảnh lớn có không ít người, mấy đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, người lớn cũng đang tròi chuyện rôm rả, trông họ như bạn bè thân thiết.

Ba người tạm thời không chen vào được cho nên chỉ quan sát. Cao Giai Giai chợt thấy ba của cô ấy liên tục vỗ ngực thì có hơi căng thẳng: “Ba bị sao vậy? Bệnh cũ lại tái phát à?”

Cha của cô có bệnh tim, không nghiêm trọng, nhưng khi phát bệnh sẽ rất khó chịu.

“Ừm…” Ba Cao không nói chuyện.

Cao Giai Giai sốt ruột: “Sao lại thế này, có nghiêm trọng không? Nếu không thì chúng ta về thôi…”

Ba Cao vội vàng xua tay: “Không phải, trên đường đi tim ba có hơi đập nhanh, nhưng vào dân túc thì không biết sao lại khỏe hơn…”

Cao Giai Giai thở phào nhẹ nhõm, mẹ Cao cũng phàn nàn: “Trên đường phát bệnh sao không nói, chúng ta quay đầu đi bệnh viện khám thì tốt hơn.”

Ba Cao không dám cãi lại, nói thầm không phải sợ mọi người đi chơi mất vui hay sao?

Cao Giai Giai vẫn hơi lo lắng: “Lúc trước không phải là ngủ một giấc mới khỏe lại sao, sao lần này tự nhiên khỏe rồi, nếu không thì chúng ta vẫn nên đi bệnh viện khám…”

Cô ấy còn chưa nói xong, ba Cao vẫy tay: “Không cần đâu, ba cảm thấy khỏe thật rồi, hình như nhờ vào mùi hương trong dân túc này, ba ngửi thấy mùi gỗ này xong thì cảm giác tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, chẳng phải bác sĩ cũng nói bệnh này của ba chính là do tinh thần căng thẳng sao?”

Cao Giai Giai hết cách nói: “Chắc là ảo giác thôi, sao có thể ngửi được mùi hương là khỏe chứ?”

Cô ấy vừa dứt lời thì ông cụ bên cạnh quay đầu lại, mỉm cười nói: “Đây không phải ảo giác đâu.”

Ông cụ Liêu cười chỉ chỉ đám trẻ đang chạy lung tung dưới đất nói: “Mọi người nhìn mấy đứa nhóc này xem có khác gì với những đứa trẻ khác không?”

Ba người nhà họ Cao đều quay đầu nhìn, sau một lúc lâu, vẫn là mẹ Cao nhíu mày: “Có phải mấy đứa trẻ này không đi học không?”

Ở tuổi của mẹ Cao vừa vặn là lúc bạn bè đồng nghiệp đã bắt đầu ôm cháu, bà ấy từng gặp mấy đứa trẻ cỡ tuổi này, khoảng 6 tuổi là tuổi học tiểu học rồi, chơi trò chơi hay nói chuyện đều có quy luật nhất định. Nhưng mấy đứa trẻ này tuy rằng cũng chơi rất vui vẻ, nhưng lại không giống những đứa trẻ khác.

Trẻ con bình thường dù thế nào cũng phải nói vài câu thoại liên quan đến phim hoạt hình, hoặc là bài hát giáo viên dạy trong trường, nhưng mấy đứa trẻ này hình như hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của bạn cùng lứa tuổi.

Ông cụ Liêu cũng gật đầu: “Đúng vậy, trước khi tới dân túc thì mấy đứa nhóc này đều mắc chứng rối loạn cảm xúc đấy.”

Ba người nhà họ Cao đều hít hà một hơi, bọn họ cũng nghe nói về căn bệnh này, không phải đã nói không trị hết sao… Sau một lúc lâu, Cao Giai Giai mới không thể tin được nói: “Ý của ông là bởi vì tới dân túc này, ngửi được mùi hương này cho nên mấy đứa trẻ này mới khỏi bệnh?”

Ông cụ Liêu hiền hòa cười rộ lên: “Không thể tin được đúng không? Cho nên, chúng tôi đều cảm thấy đây là một kỳ tích.”

Vương Phương đang chơi đùa với bọn nhỏ cũng quay đầu lại, cười nói: “Lúc đầu chúng tôi cũng không tin, nhưng có một câu thế này, sự thật thắng hùng biện. Những đứa trẻ này chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao?”

Cao Giai Giai lẩm bẩm nói: “Đúng là quá sức tưởng tượng…”

Cô ấy không tự chủ được quan sát mấy bạn nhỏ, chỉ thấy trong đó có một cậu bé hơi giống ông cụ Liêu bỗng nhiên chạy ra sau bếp hô một tiếng: “Anh A Tinh ơi, em muốn uống nước đường phèn ~”

Mấy đứa trẻ khác cũng sôi nổi giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên hô: “Em cũng muốn uống ——”

“Em cũng muốn!”

Giọng trẻ con giòn giã của đám nhóc xuyên qua sảnh lớn truyền tới phòng bếp, Triều Tinh hùng hổ ra: “Một đám khỉ quậy, chỉ giỏi phá đám lúc người ta đang bận.”

Nói rồi lấy ra bốn ly nước vẽ hình hoạt hình, rót nước đường phèn đã nấu sẵn vào.

Bốn đứa nhóc cũng không sợ anh, hoan hô một tiếng rồi xúm lại, mỗi người chọn một ly ừng ực ừng ực uống.

Uống xong, còn xếp hàng đi rửa ly, rồi đặt lên bàn phơi.

Mấy phụ huynh chỉ mỉm cười nhìn cảnh tượng này, ngay cả việc của đứa nhóc nhà mình cũng không ai hỗ trợ.

Cao Giai Giai cũng không nhìn ra mấy đứa nhóc này có gì khác lạ, cô ấy thậm chí hoài nghi là mấy phụ huynh này hợp nhau lại để lừa cô ấy… Nhưng nếu chuyện này là thật, thì đây còn không phải là kỳ tích sao? Hơn nữa còn là một kỳ tích vô cùng tốt đẹp…

Cô ấy lấy lại tinh thần, ba cô ấy đã bắt đầu trò chuyện với ông cụ Liêu, cũng không biết nói gì, ông cụ Liêu đột nhiên đứng lên: “Ông anh ngồi xe ngồi mệt mỏi? Sao không nói sớm, tôi đi pha cho ông một ly trà là khỏe ngay.”

Nói xong ông ấy bưng khay trà ra, lại lấy ra một phích nước nóng muốn rót nước.

Cao Giai Giai vội vàng nhắc nhở: “Ông ơi, ông còn chưa bỏ trà vào mà!”

Ông cụ Liêu vẫy tay: “Ấm trà này không cần bỏ trà.”

“Không có trà sao mà pha được…” Cao Giai Giai còn chưa nói xong, chỉ thấy nước ấm được rót vào, bỗng nhiên có một mùi trà thơm ngào ngạt bay ra.

Cao Giai Giai ngạc nhiên, không nhịn được tiến lên nhìn, chỉ thấy trong ấm trà sứ men xanh quả nhiên không có một lá trà nào, nhưng nước trong ấm lại là màu của lá trà.

Ông cụ Liêu vui tươi hớn hở châm trà cho ba Cao, ba Cao bưng lên nhẹ nếm một ngụm: “Trà ngon, ấm trà này của ông anh thật không tệ!”

Ông cụ Liêu vội vàng xua tay: “Ấy, đây không phải là ấm trà của tôi, là của ông chủ Triều.”

Ba Cao chậc một tiếng: “Ấm quý như vậy mà lại để khách tùy ý dùng, đây thật đúng là…”

Cao Giai Giai không rõ hiểu ra sao: “Từ từ, sao lại thế này, chỉ có một mình con cảm thấy không bỏ trà mà vẫn có nước trà là lạ sao?”

Ông cụ Liêu và ba Cao liếc nhau, đều cười, Ông cụ Liêu nói: “Cô bé à, cháu có từng nghe qua ủ ấm trà chưa?”

Cao Giai Giai lắc đầu.

Ông cụ Liêu: “Người ta mua ấm trà này rồi ngâm trong nước trà để ủ ấm trà, ủ ấm xong thì cho dù sau này không bỏ lá trà cũng có mùi trà.”

Ba Cao gật đầu: “Đúng vậy, nhưng có thể đạt tới trình độ khiến nước trà có mày vàng óng ánh thế này, thì e là ấm trà này vô giá. Ông chủ tiệm này thật hào phóng!”

Ông cụ Liêu tiếp tục nói: “Đây không phải điều quan trọng nhất, mà là nước trà này còn có công hiệu điều dưỡng cơ thể, không tin mọi người cứ nếm thử.”

Ba Cao nửa tin nửa ngờ uống xong một ly, thở dài một hơi, chỉ cảm thấy sự mệt mỏi từ chuyến đi này lập tức tan biến, một luồng hơi ấm lan tỏa từ phổi đến tứ chi, cơ thể vốn nặng nề bỗng chốc nhẹ nhõm hơn.

Ông ấy vội vàng rót cho mẹ Cao một ly, hai người uống xong đều cảm thấy nhẹ nhàng, cả thể xác và tinh thần thoải mái.

Cao Giai Giai không thích uống trà, cho nên ông cụ Liêu bảo cô ấy tự mình rót nước sôi để nguội uống.

Có một ánh chàng vừa vặn uống hết nước, đứng lên: “Để tôi rót cho, phích nước nóng màu xanh lục đúng không?”

Cao Giai Giai vội vàng nói cảm ơn, lại hỏi: “Chẳng lẽ ấm nước khác nhau thì nước cũng khác nhau sao?”

Anh chàng gật đầu: “Tất nhiên rồi, phích nước nóng màu xanh lục là nước sơn tuyền, uống rất ngon, ấm nước khác chỉ là nước bình thường.”

Cao Giai Giai nửa tin nửa ngờ cầm ly nước uống một ngụm, lập tức trợn tròn mắt, nước này đúng là rất ngọt lành! Hơn nữa vị ngọt cũng không phải do đường mà là một loại nước suối có hậu ngọt.

Cô ấy lẩm bẩm: “Dân túc này sao vậy, ngay cả nước cũng ngon như vậy?”

Anh chàng kia tỏ ra rất quen thuộc: “Còn sao nữa, dân túc này có chút đặc biệt, tôi đi du lịch khắp cả nước biết bao nhiêu lần rồi, đến khách sạn không tới một trăm cũng phải mấy chục, từ trước tới nay còn chưa gặp nơi nào như thế này. Biển hiệu làm bằng dây leo, có hoa đón khách, thậm chí còn có tường gỗ có thể xoa dịu tâm trạng, nghe thôi cũng chưa từng nghe chứ nói chi là thấy.”

Cao Giai Giai lại hỏi: “Nhưng tôi nghe nói nơi này không có khu du lịch, thật ra tôi muốn đưa ba mẹ đi ra ngoài chơi, gần đây có chỗ nào đẹp không?”

Anh trai vỗ đùi: “Đi chơi gì chứ, buổi chiều ông chủ Triều sẽ đưa chúng ta đi ra ngoài chơi, vui lắm đây! Lần trước cậu ấy dẫn chúng tôi đi cho chim ăn, bầy chim rất thân thiện, cho ăn không đúng còn biết mắng cô đấy! Ở dân túc này, cô không cần suy nghĩ gì cả, ông chủ Triều bảo đảm sẽ sắp xếp mọi thứ cho cô.”

Cao Giai Giai tò mò: “Anh trai ở chỗ này bao lâu rồi, sao mà quen thuộc vậy?”

Anh trai sờ mũi nói: “Tôi mới tới hôm qua, tôi đoán cô cũng xem trên mạng giống như tôi. Nói sao đây, ở dân túc này có cảm giác rất thoải mái, còn thoải mái cả nhà của mình nữa, rất khác những dân túc khác, cho nên tôi không nhịn được mới kể cho cô nghe. Đừng nói là tôi, mà những khách quen cũng đều như vậy.”

Cao Giai Giai quay đầu nhìn theo tầm mắt của anh ấy, quả nhiên, ông cụ Liêu cũng đang nói với ba cô ấy rằng nước trà ngon như thế nào, uống xong sẽ có lợi gì cho cơ thể; Vương Phương đang lôi kéo mẹ của cô ấy nói rằng nếu tâm trạng không vui thì phải tới dân túc, không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi trong sảnh lớn một chút là được…

Nhìn nụ cười trên mặt cha mẹ, Cao Giai Giai không nhịn được mà cười theo, hành trình lần này thật đúng là tới đúng chỗ rồi.