Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 28

Buổi tối, Triều Tinh lại mở ra giao diện của dân túc.

[Ký chủ: Triều Tinh.

Thế giới: Thế giới Lam Tinh.

Tên dân túc: Khách sạn Tiên Ẩn.

Cấp bậc dân túc: 1 (điểm cần thiết cho cấp độ tiếp theo: 1178/5000).

Giá niêm yết của hệ thống: 50 đồng/người.

Đánh giá của hệ thống: Cổng tre nhà nghèo.]

Triều Tinh vui mừng: “Hả? Đã có hơn một ngàn điểm? Tốt quá rồi!”

Sau khi tính toán cẩn thận thì có vẻ cũng đúng, nhóm người của Vương Phương có tất cả 8 người, điểm tiếp đãi mỗi ngày của mỗi người là 20, một ngày được 160 điểm.

Hầu Linh và nhóm của tổng biên tập có tất cả 5 người, một đêm được 100 điểm.

Linh Uyên mới tơi trong hôm nay, điểm chưa tính, nhưng mỗi ngày Triều Tinh đều ra sân sau cho chim ăn, tính ra ngày cũng được khoảng 180 điểm.

Triều Tinh nhẩm tính, từ khi thăng cấp đến bây giờ là 3, 4 ngày, điểm đúng là bằng số này!

Anh cười híp mắt: “Tốt quá rồi! Chờ “nhật báo Thanh Dương” đăng tin thì chắc chắn còn có một đợt khách nữa kéo đến, chúng ta rất nhanh sẽ lên cấp!”

Hệ thống lần này thật lòng khen một câu: [Ký chủ thật tuyệt vời!]

——

Cao Giai Giai là giáo sư của trường đại học Thanh Dương, năm nay cha mẹ của cô ấy đều về hưu, tinh thần có phần uể oải, cô ấy rất lo lắng, muốn tranh thủ thời gian đưa cha mẹ đi ra ngoài chơi một chuyến. Nhưng gần đây công việc tương đối bận rộn, vẫn chưa có thời gian.

Gần đây cô ấy cũng có hơi sốt ruột, nghĩ thầm cũng không thể đợi đến nghỉ hè, còn phải chờ mấy tháng nữa!

Lúc này, trong lúc lướt mạng xã hội, cô ấy thấy một người bạn trong nhóm bạn bè chia sẻ một tin tức. Người bạn học này là một phóng viên, thường xuyên chia sẽ tin tức của tòa soạn, bình thường Cao Giai Giai chỉ lướt qua.

Nhưng mà lần này, cô ấy bị ảnh trên trang bìa hấp dẫn.

Trên trang bìa là ảnh toàn thân của một chàng trai trẻ tuổi, trông còn đẹp trai hơn cả minh tinh, mặt hơi nghiêng, hàng mi dài rũ xuống như cánh bướm. Mà trên vai chàng trai có một chú chim không biết tên, toàn thân màu xanh biếc, chỉ có mỏ của nó là màu đỏ đang đứng, chim nhỏ thân thiết cọ đầu vào cằm anh.

Nhìn kỹ hơn thì xung quanh của chàng trai, bao gồm dưới chân đều có rất nhiều chim chóc vây quanh, ánh chiều tà hoàng hôn phủ một vòng sáng màu vàng cho anh và đám chim chóc, trông giống như một poster điện ảnh nào đó.

Bản thân Cao Giai Giai chính là người rất thích người có khuôn mặt đẹp, lập tức bị bức ảnh thu hút, không tự giác nhấp vào xem.

Vừa nhấp vào, một tiêu đề lớn hiện ra: “Thanh niên khởi nghiệp vì tình yêu, tự xây dựng dân túc đặc sắc ở nông thôn!”

Cao Giai Giai sửng sốt, đây thật sự là dân túc sao? Cô ấy còn tưởng rằng chàng trai này đang làm công việc bảo vệ động vật gì đó.

Tiếp tục lướt xem thì biểu cảm của cô ấy càng kỳ lạ, cái gì? Dân túc này lại xây ở một nơi không có khu du lịch? Hơn nữa giao thông còn không thuận tiện? Hơn nữa vẻ ngoài của dân túc còn tồi tàn?

Cao Giai Giai nhăn mặt xem xong, lại kéo lên xem ảnh bìa, thầm nghĩ diện mạo của anh đẹp trai này không phải là lấy chỉ số thông minh để đổi chứ?

Nhưng thật sự rất đẹp trai…

Lại tiếp tục xem… cô ấy dần dần bị hấp dẫn, dân túc này trông có vẻ không tồi mà, tuy rằng vẻ ngoài tồi tàn, nhưng nghe nói tường gỗ trong dân túc có thể phát ra mùi gỗ thơm ngát, vô cùng dễ chịu; nghe nói biển hiệu của dân túc làm từ một dây leo, cũng không biết tốn bao nhiêu tâm tư; còn nghe nói cơm ở dân túc ăn rất ngon…

Cao Giai Giai lập tức có hứng thú, khi nhìn lại thì phát hiện dân túc cũng ở thành phố Thanh Dương, tuy rằng ở vùng ngoại thành, nhưng nếu mình lái xe thì cũng chỉ mất 3, 4 giờ.

Cô ấy lập tức quyết định cuối tuần sẽ đưa cha mẹ đi một chuyến!

Chờ cô ấy ghi nhớ địa chỉ và phương thức liên hệ của dân túc, tắt giao diện của bản tin thì phát hiện trong nhóm bạn bè toàn là:

“Chỉ có một mình tôi bị anh đẹp trai trên ảnh bìa hấp dẫn thôi sao?”

“Chết tiệt, bản tin này spam trong nhóm bạn bè hả, mọi người đều tới xem anh đẹp trai?”

“Ha ha ha ha cười chết tôi rồi, các cậu có xem bản tin không, mỗi buổi sáng ông chủ này đều sẽ ra sân sau cho chim ăn, mấy con chim đó đều quen anh ấy, còn đậu ngoài cửa sổ kêu anh thức dậy ha ha ha ha! Có phải giống cốt truyện công chúa Disney nào đó đang chạy trốn không ha ha ha ha!”

“Đoạn cuối còn nói các phóng viên vì cướp một miếng cơm cuối cùng mà đánh nhau rồi, là thật vậy chăng? Ha ha ha ha!”

“Các anh chị em nào muốn đi thì tranh thủ liên hệ nha, tôi mới vừa gọi điện thoại đặt phòng, đã không nhiều phòng nữa, hình như trong tiệm tổng cộng chỉ có 8 phòng cho khách…”

Cao Giai Giai nhìn đến một bình luận cuối cùng thì trong lòng cũng căng thẳng, còn không kịp thương lượng với cha mẹ mà đã vội vàng gọi điện thoại đặt phòng với ông chủ. Lần đầu tiên không gọi được đến lần thứ hai mới có người nhận.

Giọng nói của ông chủ cũng rất êm tai, vừa nghe nói cô ấy đặt vào cuối tuần còn khen cô ấy may mắn, cuối tuần chỉ còn lại có một phòng thôi, nhưng các ngày trong tuần vẫn còn phòng trống.

Khách gọi đặt phòng trước giống Cao Giai Giai có rất nhiều, mà bản tin này nhanh chóng được lan truyền trong vòng bạn bè của người dân địa phương.

Hầu hết mọi người đều nói là “Xem! Anh đẹp trai kìa!”, “Xem! Chim kìa!”, Cũng có một số người không biết nói chuyện sẽ nói “Xem! Anh đẹp trai và chim kìa!” và lập tức bị mắng.

Mà ở ban biên tập “nhật báo Thanh Dương”, Hầu Linh và mấy đồng nghiệp đang liên tục chú ý số liệu.

“Lượng đọc trong vòng bạn bè đột phá 50.000! Trước mắt đăng bản tin còn chưa tới 24 giờ!”

“Lưu lượng truy cập trang web cũng đang tăng lên, rất nhiều người đã vào trang web của chúng ta thông qua bản tin này!”

“Tổng biên tập! Tôi mới vừa nhận được điện thoại, doanh số bán hàng bản giấy của chúng ta cũng tăng lên! Hiện tại đã cao hơn doanh số bán hàng của cả tháng trước rồi!”

Sau khi nói xong câu cuối cùng, ban biên tập yên tĩnh trong một cái chớp mắt, sau đó tất cả mọi người bắt đầu kinh ngạc cảm thán, thật không dễ dàng mà! Vậy mà lại thúc đẩy doanh số tiêu thụ bản giấy!

Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của internet, khó tránh khỏi làm cho lĩnh vực báo giấy xuống dốc, gần như số liệu mỗi tháng đều giảm xuống, giảm xuống, lại giảm xuống.

Đây cũng là vì sao hiện giờ “nhật báo Thanh Dương” chỉ chú tâm đăng bản tin trên mạng. Bọn họ vẫn coi như ổn, dù sao cũng là tòa soạn lâu đời, sau lưng còn có các cơ quan liên quan ủng hộ, còn có thể giữ bản giấy kéo dài hơi tàn.

Có một số truyền thông hiện giờ chỉ đăng tin trên mạng, cũng ngừng sản xuất bản giấy.

Đúng là ở trong bối cảnh này mới phát hiện ra một bản tin là có thể thúc đẩy doanh số của bản giấy có bao nhiêu không dễ dàng.

Trong đó một đồng nghiệp nói giỡn: “Anh đẹp trai cứu vớt thế giới!”

Mọi người sôi nổi cười rộ lên.

Nói tới nói lui, trong lòng mọi người cũng đều hiểu rõ bản tin này được chào đón, ngoại trừ ảnh bìa đẹp ra thì nguyên nhân căn bản vẫn là do nội dung rất thú vị, không phải bọn họ viết thú vị mà là bản thân dân túc này rất thú vị.

Ông chủ cho chim ăn mỗi ngày, dân túc ở nơi không có khu du lịch, món ăn có vẻ bình thường nhưng hương vị tuyệt vời… dân túc này có một cảm giác tương phản kỳ lạ, rất hấp dẫn.

Trong lúc nói giỡn, có người chú ý thấy tổng biên tập vẫn luôn không nói chuyện, liền hỏi một câu.

Tổng biên tập lấy lại tinh thần, cười cười: “Tôi nghĩ, bản tin này có thể giúp chúng ta vào chương trình đài truyền hình thành phố không.”

Mấy biên tập đều im lặng một lát.

Bọn họ cũng biết một số tin tức nội bộ, năm nay đài truyền hình thành phố hợp tác với các truyền thông khác, làm một tiết mục dân sinh thành phố, đến lúc sẽ mở rộng trong toàn thành phố.

Gần đây bọn họ làm một loạt bản tin thanh niên gây dựng sự nghiệp cũng là nhắm vào tiết mục này.

Hầu Linh vốn còn trẻ, lúc ấy đã kích động đứng lên: “Nhất định có thể! Tôi lại đi tìm mấy tài khoản công chúng của địa phương đăng tin!” Dứt lời hưng phấn chạy đi ra ngoài.

Những người khác sôi nổi mặc sức tưởng tượng lên, nếu thật sự có thể được chọn… Vậy dân túc này chính là ân nhân của bọn họ rồi!

——

Thời gian rất nhanh đã đến cuối tuần.

Cao Giai Giai đã sớm nói với cha mẹ, hôm nay đến thôn Tiên Ẩn chơi hai ngày, buổi tối sẽ ở tại dân túc.

Hai cụ già ngoài miệng nói không nên tiêu tiền lung tung, nhưng sáng sớm đã thức dậy thụ dọn đồ đạt xong xui.

Cao Giai Giai kiểm tra tuyến đường, tự mình lái xe đưa cha mẹ xuất phát. Trên đường, trên mặt hai ông bà cuối cùng cũng mỉm cười, ba Cao cười nói: “Trước kia ba đã từng đến thôn Tiên Ẩn, khoảng 20 năm trước, đường đi lúc đó rất khó đi.”

Mẹ Cao có chút lo lắng: “Giai Giai à, ở đó là có khu du lịch gì không? Có phải con bị lừa rồi không?”

Cao Giai Giai bất đắc dĩ nói: “Không phải con đã nói là do “nhật báo Thanh Dương” đăng tin sao, là một chàng trai trẻ hưởng ứng lời kêu gọi chấn hưng nông thôn, về quê mở một dân túc, điều kiện có hơi kém, nhưng là rất có đặc sắc. Hơn nữa, nếu không được thì chúng ta đi về thôi, tự mình lái xe còn có ai cản được sao?”

Cả đời ba Cao mẹ Cao đều là công nhân cơ sở, vừa nghe là người trẻ tuổi tự mình gây dựng sự nghiệp, lại là vì chấn hưng nông thôn thì lập tức bị thuyết phục, còn giáo dục Cao Giai Giai: “Vậy chúng ta phải ủng hộ, hiện giờ người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp cũng không dễ dàng! Chờ tới chỗ rồi, ít gì thì chúng ta cũng nên ở một đêm, điều kiện kém cũng không sao, cũng không nên mở miệng đòi đi!”

Cao Giai Giai dở khóc dở cười, vừa nghĩ không phải mẹ vừa mới nói rồi sao, vừa gật đầu đồng ý.

Xe chạy thẳng đến núi Tiên Ẩn, đường rất khó đi, địa phương cũng tương đối hẻo lánh, cũng may cả nhà đều có chuẩn bị tâm lý.

Đi theo chỉ dẫn của người dân đi tới giữa sườn núi, Cao Giai Giai dừng lại trước một toàn nhà nhỏ rách nát, cuối cùng cũng đã tới khách sạn Tiên Ẩn rồi.