Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 27

Cuối cùng thì Linh Uyên vẫn không rời đi.

Triều Tinh còn đang vui vẻ nấu cơm trong bếp.

Anh cho một chút dầu vào chảo sắt, rồi cho cá muối đã cắt khúc vào chiên bằng lửa nhỏ. Bọt dầu xèo xèo bốc lên thơm lừng.

Một lát sau, cả sảnh lớn tràn ngập mùi cá chiên. Mùi thơm nồng nàn quyện với một chút mùi cá muối đặc trưng, ngửi thôi đã thấy thèm thuồng. Nhiều người còn nuốt nước miếng ừng ực.

Một vị khách không kiên nhẫn được nữa, bèn ló đầu vào cửa bếp hỏi: "Ông chủ Triều ơi, tối nay ăn gì mà thơm thế? Mùi cá chiên hả?"

Triều Tinh cười toe toét đáp: "Anh tài thật, ngửi cái là biết ngay. Tối nay mình ăn cá muối nấu cà tím. Tôi còn mua bánh bao thịt cho mấy đứa nhỏ nữa. Bánh bao nhà làm đấy, ngon lắm!"

Vị khách kia nghe vậy thì mừng rỡ, chạy ra báo cho mọi người. Thế là cả sảnh lớn rộn ràng hẳn lên, ai nấy đều tươi cười chờ bữa tối.

Ở chỗ Triều Tinh không có thực đơn. Anh nấu món gì thì khách ăn món đó, rồi anh tự định giá tiền cho bữa cơm. Vậy mà khách ở đây lại rất thoải mái với kiểu này, họ cảm thấy như đang ở nhà mình vậy. Tất nhiên, cũng phải thừa nhận là đồ ăn ở đây ngon thật.

Một mình Linh Uyên ngồi thu mình trong góc sảnh. Ai cũng thấy hắn, nhưng chẳng ai dám đến bắt chuyện. Mọi người đều cảm thấy chàng trai này tuy trông còn trẻ, nhưng lại có một vẻ uy nghiêm khó tả.

Hắn nhìn khách khứa nói cười rôm rả với Triều Tinh. Lại thấy mấy đứa nhóc chạy xộc vào bếp kêu đói ầm ĩ, bị Triều Tinh cầm sạn đuổi ra, cười hì hì chạy đến bên cạnh người thân. Rồi có người hỏi mọi người có muốn uống nước không, xong chạy đi bưng cả khay trà ra rót cho từng người, cứ như là nhà mình vậy.

Linh Uyên lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Hắn cũng để ý thấy bộ bình trà trên khay kia cũng là đồ của hệ thống. Những món đồ quý giá ở thế giới này lại được bày biện tùy tiện như vậy, bất cứ ai cũng có thể dùng.

Còn ông chủ của cái dân túc vạn giới này thì vẫn đang cặm cụi hầm cá muối trong bếp. Thỉnh thoảng anh lại ló đầu ra hét với đám người ngoài sảnh: "Nước sơn tuyền ở trong cái phích màu xanh lá cây ấy, uống đi, ngon lắm!"

Khách khứa nghe vậy thì cười ha hả đáp lại: "Trời ơi, có phải ngày đầu tiên đến đây đâu mà không biết. Ông chủ Triều ơi, mau nấu cơm đi, tôi đói đến độ ngực sắp dán ra sau lưng rồi đây này. Trưa giờ lên trấn chơi mà chưa ăn gì, chỉ chờ bữa này thôi đó!"

Triều Tinh nghe vậy thì lẩm bẩm gì đó, rồi lại cắm cúi nấu ăn tiếp.

Linh Uyên hơi cụp mắt xuống. Trong ký ức của hắn, có mấy đời chủ nhân khác của dân túc vạn giới. Sau khi "kết nối" với hệ thống, họ liền cảm thấy mình cao thượng hơn người. Khi đối diện với khách ở thế giới của mình, đừng nói là bận trước bận sau, ngay cả nói một câu cũng có vẻ ban ơn.

Cũng phải thôi, "kết nối" với hệ thống, theo một nghĩa nào đó, quả thật là có tư cách siêu phàm so với thế giới này. Khi đạo cụ trong tay ngày càng nhiều, mối quan hệ với người ở các thế giới khác ngày càng sâu rộng, ai mà không cảm thấy mình khác biệt với đám phàm phu tục tử chứ?

Hắn liếc nhìn phòng bếp, tự hỏi không biết ông chủ dân túc này có thể giữ được sự chân thành này bao lâu.

Bên kia, Triều Tinh giở nắp chảo, hương thơm lại một lần nữa bùng nổ. Anh gắp một miếng cà tím nếm thử: "Vị cũng được, gần giống với món ông nội hay nấu."

Nói rồi anh quay ra hô lớn: "Ăn cơm thôi!"

Vừa dứt lời, khách trong sảnh lớn liền hành động. Người thì kéo bàn lại với nhau, người thì lấy ghế, người thì lấy bát đũa. Mấy đứa nhóc cũng tự động đi rửa tay.

Cảm giác ấy không giống như ăn cơm ở tiệm, mà giống như là ăn liên hoan với bạn bè người thân vậy, vừa đông vui vừa ấm áp tình người.

Khi mọi người đã có bát đũa trong tay, Triều Tinh liền bưng chảo sắt ra, múc thức ăn vào bát cho từng người, sau đó phát cho mỗi người một cái bánh bao, trông cứ như là đang... cho ăn vậy.

Khách khứa ở đây chẳng ai ý kiến gì. Họ đã ngửi mùi thơm của món cá muối này cả buổi trưa rồi, ai cũng thèm thuồng. Người phía sau còn chưa kịp ăn thì người phía trước đã bắt đầu xuýt xoa khen:

"Ôi chao, cá muối này thơm quá! Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn món cá nào ngon như vậy. Mấy loại mua trong siêu thị không có vị này đâu!"

"Đúng đó, y như vị mẹ tôi làm. Tôi thích kiểu này!"

Thế là mấy vị khách chưa đến lượt lại càng sốt ruột, liên tục thúc giục Triều Tinh nhanh tay.

Triều Tinh múc một muỗng định đổ vào bát, bỗng nghe thấy giọng nói quen quen. Ngẩng lên nhìn thì anh bật cười: "Ông cụ Liêu, ông xếp hàng làm gì? Cao huyết áp thì không ăn được cá muối đâu."

Ông cụ Liêu thở dài, thầm nghĩ giá mà mình đừng lên tiếng thì hơn: "Một miếng cũng không được á?"

Triều Tinh đành chịu thua, gõ gõ cái vá, múc cho ông ấy một miếng đậu hũ với hai miếng cà tím: "Ông ăn tạm cái này vậy, lát nữa ăn bánh bao thịt nhé."

Ông cụ Liêu đành bưng bát đi, trông ông ấy có vẻ rất buồn bã. Triều Tinh thấy vậy thì cũng dở khóc dở cười.

Đám khách khứa này ở đây lâu rồi, ai nấy cũng đều trở nên trẻ con như vậy.

Linh Uyên nhìn anh chia xong cả chảo cá muối thì thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thu mình vào một góc...

Nhưng rồi hắn chợt thấy Triều Tinh cầm cái chảo không đi vào bếp, rồi lại xoay người bưng ra một bát cá muối nấu cà tím.

Cái bát kia còn to hơn cả mặt anh. Trong bát đầy ắp cá, nhiều hơn của người khác đến ba phần, trên cùng còn có một cái đầu cá do Triều Tinh cố ý để lại.

Anh cười toe toét, bưng bát cá muối lên, trông oai vệ như tượng Nữ Thần Tự Do giơ cao ngọn lửa, đi đến trước mặt Linh Uyên: "Phần này là của anh hết đấy."

Giọng điệu rất đắc ý.

Anh thầm nói với hệ thống: "Hệ thống, mi có thấy nước mắt trong mắt anh ta không? Anh ta chắc chắn là cảm động muốn khóc rồi!"

Hệ thống khó khăn đáp lại: [Ký chủ vui là được...]

Lúc Linh Uyên thấy anh bưng bát lại đây đã muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng cố nhịn. Giờ thì hắn hối hận thật rồi.

Triều Tinh còn nhiệt tình khuyên nhủ: "Đừng khách sáo làm gì. Chắc anh không biết, hôm nay anh đã giúp tôi rất nhiều. Ăn đi! Nếu anh muốn ăn nữa thì ngày mai vẫn còn." Nói xong anh còn nhét đôi đũa vào tay hắn.

Linh Uyên nắm chặt đôi đũa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái đầu cá trong bát.

Sao hắn lại không biết chứ, những việc đó đều là... Thôi! Không nói cũng vậy!

Linh * chủ nhân vạn giới - con rồng cuối cùng của thế gian * Uyên, ăn bữa cơm đầu tiên sau gần một ngàn năm ở một cái dân túc tồi tàn, tầm thường với một tâm trạng nặng trĩu.

Chờ mọi người ăn xong rồi rời đi, ai nấy đều ổn, chỉ có Linh Uyên là có vẻ chậm chạp hơn một chút. Bữa cơm này đã mang đến cho hắn một gánh nặng vô cùng lớn.

Hắn yêu cầu đặt phòng ở lại một đêm, rồi chậm rãi đi lên lầu.

Khi Triều Tinh dọn dẹp bát đũa thì vẫn còn thắc mắc: "Hệ thống, sao mà anh ta không tăng độ thiện cảm vậy? Lúc trước vừa thấy cá muối là đã tăng rồi, giờ ăn vào miệng lại chẳng nhúc nhích gì? Vô lý!"

Hệ thống: [Ký chủ...] Cậu làm người đi!

Một người một thống đều không phát hiện Linh Uyên bước lên lầu chậm hơn một chút.

Một lát sau: [Độ... Độ thiện cảm của vị khách Linh... Linh Uyên +10!]

Triều Tinh hài lòng: "Phải thế chứ! Mà hệ thống này, sao mi nói lắp bắp vậy? Có cần châm dầu không?"

Hệ thống: [... Cảm ơn ký chủ đã lo lắng, tôi đi châm dầu ngay đây.]