Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

chương 23

Đêm đó, một chiếc xe phóng nhanh trên đường.

Tổng biên tập cùng người liên lạc với Hầu Linh và mấy đồng nghiệp cao to khác chạy đến núi Tiên Ẩn.

Mấy người đều làm ở tòa soạn khá lâu, trước kia toàn thức đêm lấy tin, đây là lần đầu thức đêm đi cứu đồng nghiệp.

Đi mãi, một phóng viên lên tiếng: "Hay là chúng ta báo công an đi, nhỡ bọn họ bắt Tiểu Hầu không thả thì sao?"

Người liên lạc với Hầu Linh vội ngăn lại: "Tuyệt đối đừng, giờ còn chưa biết Tiểu Hầu ra sao, nếu cậu ấy thật sự bị "nhúng chàm" thì... Khụ khụ, tốt xấu gì cũng phải cứu cậu ấy ra đã rồi báo cảnh sát. Chị nói có phải không, tổng biên tập?"

Tổng biên tập ngồi ở ghế trước, đang xem lịch sử trò chuyện của đồng nghiệp và Hầu Linh, nghe vậy lại cười: "Tôi lại thấy, mọi chuyện có lẽ không như các cậu nghĩ đâu."

Đồng nghiệp ngạc nhiên: "Hả? Ý chị là cái dân túc đó có thể còn có hành vi trái pháp luật nào khác?"

Tổng biên tập xua tay: "Không, tôi cảm giác cái dân túc này đúng là có gì đó đặc biệt, nhưng giờ nói nhiều cũng vô ích, cứ đến xem sao đã rồi tính."

Thế là, nửa đêm 12 giờ, Triều Tinh bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Mắt nhắm mắt mở ra cửa, chỉ thấy mấy người cao to đứng ngoài cửa, còn có một phụ nữ tầm 40 tuổi.

Anh giật mình tỉnh ngủ, chẳng lẽ là bị xã hội đen tìm tới cửa?

Tổng biên tập đánh giá chàng trai trước mặt, áo ngủ rất bình thường, chân đi dép lê, tóc tai bù xù, tướng mạo thì vô cùng đẹp trai, còn mang theo vẻ hoang mang ngái ngủ, hoàn toàn không giống như là người sẽ làm chuyện phi pháp.

Chị ấy càng chắc chắn với suy đoán của mình, mỉm cười nói: "Chào ông chủ, chúng tôi đến tìm người, xin hỏi Hầu Linh có ở chỗ cậu không?"

Triều Tinh hoàn hồn, đánh giá bọn họ: "Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, nếu chị muốn tìm người, có thể gọi điện thoại trực tiếp."

Tổng biên tập còn muốn hỏi thêm, chợt nghe trên lầu vang lên một tiếng hét thảm: "A! Xin lỗi, tôi không dám nữa!"

Triều Tinh và mấy người đối diện đồng thời giật mình ngẩng đầu lên.

Triều Tinh: "Tiểu Quất!"

Đối diện: "Hầu Linh!"

Mấy người nhìn nhau, cùng chạy lên lầu.

Vừa chạy đến cửa, đã nghe bên trong vang lên giọng the thé của Hầu Linh: "Em thật sự rất mềm, cho anh chạm một cái được không... A! Xin lỗi, anh sai rồi!"

Ầm một tiếng, cửa từ bên trong bị đẩy ra, một bóng dáng màu vàng nhảy ra, lập tức nhảy vào lòng ngực của Triều Tinh: "Meo meo meo meo!"

Triều Tinh nhìn Hầu Linh: "Anh ấy ôm mi không cho đi à, sao lại thế này, quá đáng mà, chúng ta là người... mèo làm ăn đàng hoàng, không ngủ chung."

Những người còn lại: "..."

Đồng nghiệp: "Đây, chính là Tiểu Cúc?"

Một đồng nghiệp khác: "Là Tiểu Quất đúng không..."

Một đồng nghiệp cuối cùng: "Thật sự rất quất..." * (chú thích: Quất Miêu là mèo cam).

Ba người đồng thời quay đầu nhìn Hầu Linh, ý rằng: Đây là "phục vụ đặc biệt" mà cậu nói?

Hầu Linh cũng không ngờ các đồng nghiệp đã tới, ho nhẹ một tiếng: "Cái đó, lúc trước đều là hiểu lầm, dân túc này rất tốt, ăn ngon ngủ ngon, nửa đêm còn có mèo con lên giường "ủ ấm"..."

Tiểu Quất: "Meo meo meo meo!"

Triều Tinh: "Đúng vậy! Chúng tôi không phải “ủ ấm”, là "mát xa", mát xa đàng hoàng!"

Hầu Linh gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, mát xa..."

Các đồng nghiệp kéo anh ấy qua một bên, cẩn thận hỏi han nửa ngày mới hiểu ra là hiểu lầm.

Lúc ấy Hầu Linh đặt điện thoại ở chỗ bí mật, muốn quay lén, không ngờ sau đó chơi với mèo con quên mất, điện thoại rơi lên giường bị mèo con dẫm lên, thế là cuộc gọi gần nhất tự động kết nối, lúc này mới gây ra một trận hiểu lầm.

Tổng biên tập như suy tư mà nghe xong, nhìn về phía ông chủ dân túc còn đang dỗ dành mèo con bên kia: "Nếu là hiểu lầm, vậy đêm nay nghỉ ngơi trước đi, còn lại sáng mai rồi tính."

Triều Tinh tự nhiên cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng còn đủ phòng, đăng ký phòng cho bọn họ xong, lập tức ôm Tiểu Quất xuống lầu ngủ.

Một đêm không nói gì.

Sáng hôm sau, Triều Tinh dùng Chảo Sắt Mỹ Vị nấu một nồi cháo ngũ cốc lớn, mùi thơm của lương thực đánh thức các vị khách.

Bọn họ xếp hàng đứng ở cửa phòng bếp, mỗi người một chén cháo ngũ cốc, cũng không câu nệ hình thức gì, tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, húp soàn soạt. Tiết trời đầu xuân se lạnh, một chén cháo ngũ cốc xuống bụng khiến cả người ấm áp, tâm trạng thoải mái, một ngày tốt đẹp lại bắt đầu.

Tổng biên tập cũng nhập gia tùy tục, uống cháo ngũ cốc xong, nhìn chén không suy tư một lúc lâu, sau đó đi tìm Triều Tinh đang muốn đi cho chim ăn.

Triều Tinh: "Ý của chị là các chị muốn phỏng vấn tôi, làm chuyên đề người trẻ tuổi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở nông thôn?"

Tổng biên tập gật đầu: "Đúng vậy, không biết cậu có băn khoăn gì không, nếu cậu không muốn thì..."

Triều Tinh: "Tôi đương nhiên đồng ý! Chuyên đề này của chị là muốn đăng lên "Nhật báo Thanh Dương" đúng không? Vậy thì được, mau bắt đầu đi, phỏng vấn thế nào? Tôi có cần chuẩn bị gì không?"

Tổng biên tập mỉm cười: "Cậu không cần chuẩn bị gì đâu, chúng tôi chỉ cần nửa tiếng để sắp xếp và chỉnh ánh sáng thôi."

Triều Tinh đáp: "Vậy cũng được, các chị cứ tự nhiên, nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại."

Trong lòng anh thầm nghĩ: "Hệ thống, nghe thấy chưa? Mình sắp lên báo rồi! Lúc đó cả thị trấn Thanh Dương này sẽ biết đến, dân túc của chúng ta sẽ nổi tiếng!"

Hệ thống cũng hào hứng: [Nghe rõ rồi ký chủ! Thế này thì khách hàng sẽ tới nườm nượp cho mà xem...]

Triều Tinh: "Đến lúc đó, ngày nào mình cũng được ăn thịt!"

Hệ thống: [...] Haizzz, nghe mãi cũng quen.

Triều Tinh lấy một nắm hạt ngũ cốc từ trong túi, đi ra sân sau rồi rải xuống đất.

Đám chim chờ sẵn sà xuống tranh nhau, có vài con còn mặt dày, chui hẳn vào lòng bàn tay Triều Tinh để ăn, bị anh xua đi.

Trước đây anh hay cho chim ăn vụn bánh bao, nhưng sau này thấy bất tiện nên đổi sang ngũ cốc. Dù sao lũ chim tham ăn này cũng chẳng kén chọn.

Tổng biên tập đang sắp xếp chỗ phỏng vấn nhìn thấy cảnh này, khẽ gật đầu, ra hiệu cho quay phim ghi lại.

Tuy chưa bắt đầu phỏng vấn, nhưng chị đã hình dung được nội dung bài báo: Vùng quê nghèo khó và hành trình khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng của chàng trai trẻ, sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, nét độc đáo của dân túc... Chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Với một tờ báo uy tín lâu đời như họ, đưa tin là phải chân thực, nhưng những chiêu trò không bao giờ thừa.