Nửa tiếng sau, buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu.
Tổng biên tập mở lời: "Cậu cứ thoải mái, chúng ta chỉ trò chuyện thôi. Hiện nay, mở dân túc là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ, trước tiên xin chúc mừng cậu đã biến ước mơ thành hiện thực. Nhưng ước mơ không tự nhiên mà có, cậu có thể chia sẻ về số vốn đầu tư ban đầu được không?"
Chị ấy cũng hơi "mẫn cảm" với mấy trường hợp được phỏng vấn trước đó. Mấy bạn trẻ khởi nghiệp toàn nói "tay trắng làm nên", nhưng hỏi ra thì toàn được gia đình "rót vốn" cả trăm triệu.
Thế nên lần này chị ấy quyết định hỏi thẳng luôn.
Triều Tinh hắng giọng: "Cái này không cần nhắc đến đâu, cũng chẳng đáng là bao, chưa đến mười vạn đâu."
Tổng biên tập gật gù: "Cậu mở dân túc trên núi Tiên Ẩn, nơi không có danh lam thắng cảnh, hẳn là có tính toán gì đặc biệt đúng không? Cậu có cân nhắc đến lợi nhuận không, hiện tại đã có lãi chưa?"
Triều Tinh hơi nóng nảy: "Chị ơi, mình có thể đừng cứ hỏi mấy chuyện tiền nong được không? Hỏi về bản thân dân túc thì hơn chứ?"
Tổng biên tập: "Ừ... Cũng có một vấn đề mà khách trọ rất quan tâm, đó là tại sao cậu lại giữ nguyên vẻ ngoài cũ kỹ của dân túc? Có phải là để tạo nét đặc sắc riêng không?"
Triều Tinh từ từ ngồi xuống: "Thôi thì mình lại nói chuyện khởi nghiệp vậy..."
…
Đúng lúc Triều Tinh đang được phỏng vấn, ở một không gian khác, một cung điện tráng lệ nguy nga, tinh xảo đến mức vượt quá sức tưởng tượng của con người bỗng nhiên rung chuyển ba lần.
Cánh cửa phủ bụi ngàn năm mở ra, một bóng người chậm rãi bước ra.
Hắn cao gần hai mét, dáng người thon dài như cây trúc, mái tóc bạc dài đến thắt lưng, lông mày xếch ngược (miêu tả lông mày kéo dài và hòa vào phần tóc mai ở thái dương), đôi mắt thoáng ánh vàng. Bộ trường bào màu bạc, trên đó có hình rồng bạc uốn lượn, chỉ có phần ống tay áo và vạt áo là không có.
Quanh thân hắn toát ra khí chất của một loài mãnh thú thời cổ đại, hoặc như một vực sâu thăm thẳm, nhìn vào khiến người ta kinh sợ.
Người hầu ngoài cửa cúi đầu thật sâu: "Bẩm chủ nhân."
Linh Uyên không đáp lời.
Người hầu liền báo cáo những việc quan trọng gần đây: "Trạm trung chuyển của vạn giới đã mở cửa trở lại, chủ nhân mới là người của Lam Tinh... Ngoài ra, trong gần một nghìn năm qua, có 3.547 thế giới nhỏ biến mất, 1.452 thế giới nhỏ khác được hình thành... Thọ mệnh bạn đời của chủ thế giới Phi Linh sắp hết, đã chờ ở đại điện từ lâu để xin ngài cứu giúp..."
Trong lúc người hầu báo cáo, Linh Uyên chậm rãi bước ra, dường như không để tâm đến mọi thứ.
Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng tranh cãi:
"Buông ra, để ta vào! Ta biết thần đã tỉnh, để ta gặp thần một lần..."
Tiếng cãi nhau càng lúc càng gần, một người đàn ông mặc bộ lông chim sặc sỡ, sau lưng có đôi cánh trắng muốt vội vã chạy tới, nâng niu người phụ nữ bất tỉnh trên tay. Người phụ nữ cũng có đôi cánh giống hắn, nhưng lông vũ đã lưa thưa và rụng gần hết, sắc mặt cũng tái nhợt.
Người đàn ông nhìn thấy Linh Uyên, mắt hắn sáng lên, quỳ sụp xuống trước mặt Linh Uyên: "Chủ nhân, xin ngài hãy cứu nàng, xin ngài hãy cứu nàng! Ta nguyện dâng toàn bộ thế giới Phi Linh cho ngài, xin ngài..."
Linh Uyên vẫn bước đi, không hề dừng lại, vạt áo bạc lướt qua trước mặt người đang quỳ, lạnh lùng vô tình.
Chủ nhân thế giới Phi Linh vô thức đưa tay muốn níu lấy vạt áo kia, nhưng vạt áo lại tan ra như sương mù chờ chủ nhân của mình đi được vài bước thì lại tụ lại và trở về hình dạng ban đầu.
Chủ nhân thế giới Phi Linh ngẩn người, lập tức quay ngoắt lại, thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp kia càng lúc càng xa, bỗng nhiên gào lên: "Ngươi căn bản không xứng làm chủ nhân của vạn giới! Một kẻ vô tâm vô tình như ngươi sớm muộn gì cũng bị sức mạnh của vạn giới nuốt chửng!"
Người hầu biến sắc: "Mau, lôi hắn đi!"
Quanh thân chủ nhân thế giới Phi Linh bùng lên ngọn lửa xanh lam: "Linh Uyên! Loại quái vật không có tình cảm như ngươi, ta chờ ngày ngươi bị vạn giới vứt bỏ!"
Với một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chủ nhân thế giới Phi Linh và bạn đời của hắn bị thiêu rụi, đến một hạt tro cũng không còn.
Đám người hầu sợ hãi run rẩy, bóng dáng Linh Uyên vẫn không hề dừng lại, càng lúc càng đi xa.
Hắn cưỡi mây đạp gió, tuần tra vạn giới như thường lệ, khi hắn buông mắt nhìn xuống, trong đôi mắt chỉ còn lại sự cô đơn và mệt mỏi chất chồng từ ngàn vạn năm.
Hàng vạn thế giới vụt qua tâm trí hắn, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một hơi thở quen thuộc.
Long tộc? Trong vạn giới lại có con rồng thứ hai sao?
Không đúng, hơi thở này...
Linh Uyên hiếm khi cau mày, rồi đi theo hướng của hơi thở.
…
Sau khi phỏng vấn xong, Triều Tinh ra vườn rau. Khu vườn do hệ thống tạo ra quả là kỳ diệu, rau quả lớn nhanh hơn bình thường rất nhiều, mới gieo mấy ngày mà đã nhú mầm bằng ngón tay.
Triều Tinh chỉ việc thỉnh thoảng nhổ cỏ dại là xong.
Thế nên, khi Linh Uyên đáp xuống, chỉ thấy một thanh niên vừa nhổ cỏ xong, đang đứng thẳng người.
Mà trên người anh đang mặc một bộ trường bào màu bạc không khác gì bộ hắn đang mặc, hơi thở quen thuộc kia đúng là phát ra từ bộ trường bào này.
Linh Uyên nhớ lại hình như mình đã từng mất một chiếc vảy rồng từ rất lâu rồi, xem ra là có người đã biến chiếc vảy rồng này thành quần áo. Cặp lông mày hơi nhíu của hắn chậm rãi giãn ra, vậy thì không sao…
Sau đó, hắn chợt thấy Triều Tinh nhìn xung quanh, thấy không có ai thì vén góc áo lên cầm trong tay, lau mạnh tường ngoài của dân túc như giẻ lau.
Vết bẩn lập tức biến mất như hiệu ứng đặc biệt trên máy tính, Triều Tinh vui vẻ nói: “Quả nhiên, quần áo này có khả năng tự làm sạch, tốt hơn so với giẻ lau nhiều!”
Linh Uyên:…