Các bạn nhỏ trong sân cũng bị phụ huynh gọi lên, sôi nổi kêu đói, vây quanh Triều Tinh.
Triều Tinh sợ bọn trẻ bị bỏng, vội vàng nâng nồi sắt lên: "Xếp hàng đi rửa tay, tự mình rửa, lát nữa chú sẽ kiểm tra, rửa sạch sẽ mới được ăn cơm, có nghe không?"
Đám nhóc làm nũng kéo dài giọng: "Dạ ~~"
Sau đó ngoan ngoãn chạy đến nhà vệ sinh, từng người rửa tay.
Các phụ huynh mỉm cười nhìn cảnh này, không ai tiến lên giúp đỡ. Nhìn đám nhóc chân tay vụng về rửa tay, chẳng sợ quần áo bị ướt, họ cũng không nhăn mày một cái.
"Bảo Châu thật thông minh, còn biết xắn tay áo lên, rất ra dáng!"
"Lộ Lộ cũng không tệ, còn biết rửa cả hai mặt, ái chà, nhìn đứa con trai ngốc của tôi này, chỉ rửa bốn ngón tay, ha ha ha!"
"Ông cụ Liêu, Hâm Hâm nhà ông lại nghịch nước rồi!"
Ông cụ Liêu cười ha hả: "Không sao không sao, lát nữa có ông chủ Triều xử lý bọn họ."
Triều Tinh buông chảo sắt, cạn lời nhìn đám phụ huynh đang nói mát, cũng không hiểu được, rõ ràng khi vừa tới, nhóm người này hận không thể nâng niu bọn trẻ trong lòng bàn tay.
Lúc này mới ở không đến hai ngày, một đám đã buông tay mặc kệ, rốt cuộc là con cháu của ai chứ!
Đám trẻ rửa tay xong, lại vây quanh Triều Tinh, xòe bàn tay nhỏ bé như hoa hướng dương ra để anh kiểm tra.
Triều Tinh lần lượt nhìn một lượt, không đủ tiêu chuẩn gọi về rửa lại.
Chờ mấy đứa nhỏ và phụ huynh ngồi xong, anh mới lấy cái muỗng, chia từng bát đựng thức ăn.
Hiện tại dân túc ăn cơm rất giống cơm tập thể, mặc kệ nguyên liệu nấu ăn là gì, Triều Tinh đều sẽ rửa sạch sẽ bỏ vào chảo sắt hầm. Anh vốn dĩ cũng muốn học theo video nấu vài món cơm nhà đơn giản, nhưng hai ngày này thật sự bận quá, còn không có thời gian.
Vương Phương và một phụ huynh khác cũng nói muốn giúp Triều Tinh nấu cơm, Triều Tinh do dự một lát nhưng vẫn là không đồng ý. Nếu như hai người này không rửa sạch sẽ mảnh lá cải nào đó, đến lúc đó chảo sắt phun ra, anh phải giải thích ra sao đây!
Hầm nồi to thì hầm đi, ít nhất là ngon.
Hầu Linh ngồi bên cạnh ông cụ Liêu, cầm chén của mình, nhìn Triều Tinh lấy muỗng sắt "bang" một tiếng múc một chén đồ ăn, trong lòng cảm thấy lạ, cảm giác như là đang cho gia súc ăn tạp nào đó ăn…
Nhưng mà chờ anh ấy cầm lấy đũa gắp lên một miếng khoai tây bỏ vào trong miệng thì rốt cuộc không còn thời gian tự hỏi vấn đề này.
Món này cũng quá… ngon!
Hầu Linh nhìn đồ ăn bình thường trong tay, đôi mắt trừng lớn.
Gia cảnh của anh ấy không kém, sau khi đi làm từng phỏng vấn mấy nhân vật lớn, ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo ăn chực ở khách sạn 5 sao, không phải chưa từng ăn món ngon.
Nhưng dù vậy, món hầm hỗn hợp bình thường trong tay vẫn làm anh ấy nếm ra hương vị đặc biệt.
Khoai tây trong miệng mềm mại ngon miệng, chậm rãi hòa tan giữa môi răng, ngấm đầy nước canh hầm thịt quả thực còn thơm hơn thịt, lại còn mang theo vị ngọt mềm độc đáo của khoai tây cùng với một chút chua ngọt của cà chua.
Hầu Linh có thể nếm ra được đây là nồi hầm hỗn hợp bình thường, gia vị cũng chỉ có vài loại, thậm chí hương vị có hơi nhạt, nhưng chính là ăn ngon, là vị ngon của chính nguyên liệu nấu ăn.
Mặc kệ con người phát triển đến tình trạng gì, chỉ cần còn chưa thoát ly khỏi thân xác thì bản năng tìm kiếm thức ăn đã khắc vào gen. Mà đồ ăn được phát huy sự tươi mới đến mức tận cùng từ nguyên liệu nấu ăn, dường như gợi lên sự khát vọng nguyên thủy nhất đối với đồ ăn.
Hầu Linh chỉ hơi sững sờ một lát, sau đó hất cằm vùi đầu ăn, đột nhiên thấy tướng ăn đó còn tưởng rằng anh ấy 800 năm chưa từng ăn no.
Đang ăn thì điện thoại vang lên, anh ấy tiện tay ấn mở, đồng nghiệp bên kia nói: "Hầu Linh tình huống bên cậu thế nào, sao lâu như vậy không trả lời tin nhắn? Thật sự không được thì cậu cứ về trước đi, chúng tôi sẽ nghĩ cách…"
Nhưng mà anh ta nói nửa ngày cũng chưa nghe được Hầu Linh đáp lời, lại cẩn thận nghe giống như còn có tiếng… nhai rất nhỏ?
Đồng nghiệp đổ mồ hôi lạnh, tình huống thế nào, gặp phải biếи ŧɦái ăn thịt người?
Trong lúc đang lo lắng, chợt nghe bên kia vang lên tiếng một chàng trai trẻ hô từ xa: "Trong nồi còn dư lại một ít, có ai muốn ăn không?"
Sau đó là giọng nói mơ hồ của Hầu Linh: "Tôi! Tôi muốn, tôi bao hết! Mau mau đổ vào trong chén của tôi!"
Đồng nghiệp:?
Hầu Linh cảm thấy mỹ mãn ăn xong, chén còn sạch hơn cả mặt, tất cả đều là lấy bánh bao quét sạch.
Anh thậm chí cũng đã quên giữa đường mình nhận một cuộc điện thoại, hoàn toàn đắm chìm vào bữa cơm này.
Chờ nghỉ ngơi một lát, Triều Tinh đưa cho mỗi người một ly nước sơn tuyền.
Hầu Linh bưng lên uống một ngụm, lập tức rơi lệ đầy mặt, chết tiệt! Dân túc này sao vậy chứ, vì sao một ly nước lọc cũng ngon như vậy!
Buổi chiều trôi qua tương đối nhanh, Triều Tinh dẫn đám nhóc đi chơi một lát, lại để ông cụ Liêu dạy cho mấy đứa nhỏ một tiết viết chữ đơn giản thì trời đã tối.
Mắt thấy trời tối rồi, Hầu Linh mới nhớ mình còn có nhiệm vụ trong người!
Xem ra đêm nay phải ở lại.
Anh ấy vừa định thông báo với đồng nghiệp một tiếng, đã thấy ông chủ trẻ tuổi của dân túc đi tới.
Không biết vì sao, Hầu Linh đối diện với ông chủ luôn là có chút căng thẳng: "Có, có chuyện gì sao?"
Triều Tinh: "Không, tôi chỉ hỏi một chút, đêm nay còn có phòng trống, cậu muốn ở lại đúng không?"
Hầu Linh: "Đúng, đúng vậy."
Triều Tinh: "Vậy được, đặc biệt nhắc nhở, buổi tối nếu không muốn bị làm phiền thì đóng cửa lại nhé!"
Hầu Linh nhìn anh rời đi, lại bởi vì câu nói cuối cùng kia cho nên vô cùng bất an, tiện tay kéo một phụ huynh hỏi: "Anh trai, buổi tối dân túc còn có người trực ban sao? Vì sao ông chủ bảo tôi đóng cửa lại?"
Anh trai kia cười ha ha, thần bí hề hề nói: "Vậy thì cậu không hiểu rồi, buổi tối dân túc này có phục vụ đặc biệt, nếu cậu không khóa cửa, "người ấy" có thể sẽ chủ động tiến vào ha ha ha!"
Phục! Vụ! Đặc! Biệt!
Hầu Linh hoàn toàn căng thẳng!
Anh ấy biết có một số phóng viên kỳ cựu vì đưa tin một số sự kiện trái pháp luật sẽ ngụy trang lẻn vào, nhưng anh ấy không nghĩ tới đến lượt mình thế nhưng lại là loại sự kiện trái pháp luật này!
Anh ấy vội vàng thông báo với đồng nghiệp, đồng nghiệp đối diện cũng rất căng thẳng, không nghĩ tới lại là loại địa phương này, vội vàng báo cho anh ấy những việc cần chú ý, bảo anh ấy có thể lấy được bằng chứng thì lấy, không thể lấy được bằng chứng thì rời đi ngay lập tức, bọn họ sẽ tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho anh ấy để có cớ rời đi.
Hầu Linh học thuộc những việc cần chú ý, căng thẳng vào phòng cho khách, tấm lưng đó quả thực vừa tiêu điều, vừa hùng tráng.
Triều Tinh nhìn cũng buồn bực, nói thầm người này sao vậy, chưa từng ở dân túc sao?
Hầu Linh đâu thèm quan tâm người khác nghĩ sao, anh ấy cứng rắn chịu đựng đến 9 giờ, sau đó mở camera điện thoại ra đặt ở vị trí ẩn nấp, rồi nằm xuống chui vào trong chăn, ngay cả quần áo cũng không dám cởi.
Người trẻ tuổi mới vừa bước vào xã hội chưa được mấy năm hiện tại rất căng thẳng, nghe nói loại địa phương này bình thường đều mang tính chất của “bẫy mật”, cũng không biết cuối cùng anh ấy có thể đi được hay không…
Trong lúc miên man suy nghĩ, cửa phát ra một tiếng rất nhỏ.
Hầu Linh nhắm hai mắt giả bộ ngủ, cả người căng chặt, tới rồi sao? Sao không nghe được tiếng bước chân?
Sau đó, anh ấy cảm nhận được chăn lún xuống một chút, giống như có ai đó vỗ nhẹ nhẹ một cái.
Tới tới tới! Thật sự có người tới!
Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn ấn lên ngực anh, nhẹ nhàng xoa bóp, từng chút một.
Không thể chờ đợi thêm nữa… Hầu Linh bật dậy, hét lớn: "Cô gái, xin tự trọng!"
Trước mắt anh, Tiểu Quất mặt mày ngơ ngác.
Tiểu Quất: "Meow meow meow meow meow!"
Hầu Linh ngớ người: "Chuyện, chuyện gì thế này…"
Tại tòa soạn, đồng nghiệp sốt ruột chờ đến 10 giờ, ngay lập tức gọi cho Hầu Linh.
Chuông vừa reo một tiếng đã có người bắt máy, chưa kịp nói gì, đã nghe giọng Hầu Linh bên kia: "Đừng đi mà, để tôi sờ một tí, chỉ một tí thôi ~~~"
Đồng nghiệp hốt hoảng đứng phắt dậy: "Tổng biên tập, không xong rồi! Tiểu Hầu đã bị "viên đạn bọc đường" hạ gục rồi!"