Hầu Linh cuối cùng vẫn không trình báo công an.
Không phải vì lời thầy nói mà anh ấy phát hiện ra khách trọ đều nghe theo lời chủ dân túc trẻ tuổi này, kể cả mấy đứa trẻ.
Một mặt, Hầu Linh càng tin rằng thủ đoạn của kẻ lừa đảo này rất tinh vi, có thể lừa bịp người khác, mặt khác, anh ấy lại không dám hành động liều lĩnh. Anh ấy sợ mình làm lớn chuyện thì những đứa trẻ và phụ huynh này sẽ gặp nguy hiểm.
Vì thế, anh ấy vừa giữ liên lạc với đồng nghiệp của tòa soạn, vừa tìm cơ hội thuyết phục những phụ huynh này đưa con em họ đi cùng anh ấy.
Anh ấy để ý đến một người phụ nữ trong số các phụ huynh. Theo anh ấy quan sát, chị ấy là người giỏi giang, đầu óc tỉnh táo. Anh ấy nghĩ có lẽ chị ấy chỉ là nhất thời bị lừa bịp. Nếu chị ấy suy nghĩ kỹ càng, chắc chắn sẽ nhận ra đây là một kế hoạch đen tối!
Hơn nữa, nghe giọng chị ấy có vẻ là người địa phương. Nếu muốn rời đi chắc chắn sẽ rất dễ dàng.
Nghĩ là làm, Hầu Linh đi tới trước mặt đối phương, nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy: "Xin chào, nghe nói con của chị mắc chứng rối loạn cảm xúc?"
Vương Phương quay đầu, cười: "À đúng, đúng vậy."
Trước đây, nếu có ai nhắc đến bệnh của con gái, dù chị ấy không biểu lộ ra mặt thì trong lòng cũng buồn phiền.
Nhưng hiện tại, Triều Tinh đã cho chị ấy thấy hy vọng con gái sẽ khỏi bệnh, chị ấy thậm chí có thể mỉm cười trò chuyện.
Tất cả là nhờ ngôi dân túc kỳ diệu này.
Hầu Linh lại không biết điều này, anh ấy tiếp tục kế hoạch của mình: "Trước đây chị có đưa bé đến trung tâm điều trị chuyên nghiệp không? Bác sĩ có nói với chị là chứng rối loạn cảm xúc hiện tại không có thuốc đặc trị không?"
Anh ấy vốn định giải thích cặn kẽ về chuyện này với Vương Phương, không ngờ anh ấy vừa bắt đầu thì mắt của Vương Phương đã sáng lên.
Chị ấy nắm chặt tay Hầu Linh: "Cậu cũng có hiểu biết về chứng rối loạn cảm xúc? Nhà cậu có đứa trẻ nào mắc bệnh này? Tôi nói cho cậu biết tuyệt đối không nên chậm trễ, mau dẫn đến đây!"
"Trước kia con gái tôi cũng điều trị ở trung tâm chuyên khoa, trị rất nhiều năm, tình trạng bệnh chỉ là giảm nhẹ. Nhưng cậu xem hiện tại con bé giống hệt những đứa trẻ bình thường!"
Hầu Linh nhìn theo hướng ngón tay của chị ấy, Tề Bảo Châu đang chơi trò gia đình với một cô bé khác. Không biết phụ huynh nào đã cho hai cô bé khăn lụa, hai cô bé khoác lên đầu làm váy cưới. Nếu không nói thì ai biết hai đứa nhỏ này mắc chứng rối loạn cảm xúc.
Hầu Linh khó khăn nói: "Chị cũng đã nói là ở trung tâm chuyên khoa điều trị rất nhiều năm..."
Vương Phương vỗ nhẹ vào người anh ấy: "Vậy Bảo Châu ở trung tâm chuyên khoa, sao lại không vui vẻ như vậy? Ngược lại, sau khi tới dân túc mới bắt đầu bình thường, cậu có thể giải thích được không?"
Hầu Linh vừa định nói chuyện, Vương Phương lại vỗ nhẹ vào người anh ấy: "Tôi nói cho em trai biết, lúc trước tôi cũng không hiểu vì sao chỉ một mùi hương mà có thể giảm bớt bệnh tình của đứa trẻ? Mấy ngày nay tôi và các phụ huynh khác cũng từng bàn về vấn đề này, chúng tôi đã thống nhất một đáp án."
Hầu Linh che vai run rẩy nói: "Vì, vì sao?"
Vương Phương: "Dùng mùi hương để chữa bệnh, chúng ta nhìn thì thấy không khoa học, nhưng khoa học là gì? Khoa học chẳng phải là đem những thứ chưa biết nghiên cứu rõ ràng sao? Nghiên cứu rõ ràng thì chính là chính xác, là chân lý. Vậy nghiên cứu không rõ thì sao? Chính là vì chúng ta không biết nguyên lý của nó, nó sẽ thành không khoa học? Sẽ thành phương thuốc cổ truyền, mê tín? Vậy người cổ đại còn không biết O2 và CO2 đấy, chẳng lẽ họ không thở sao? Em trai, em nói có phải đạo lý này hay không?"
Hầu Linh hoảng hốt: "Đúng, hình như là..."
Vương Phương cười: "Vậy là đúng rồi! Cho nên dân túc này là gì? Chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta! Cậu không cần quan tâm vì sao A Tinh mở dân túc ở chỗ này, cậu cũng không cần quan tâm dân túc này mở như thế nào, có thể chữa bệnh cho bọn nhỏ chính là dân túc tốt! Cậu nghĩ cho kỹ, lát nữa ăn cơm cũng đừng không hòa đồng."
Nói xong chị ấy xoay người rời đi.
Hầu Linh bàng hoàng nhìn bóng dáng chị ấy, cảm giác hình như có gì đó không đúng, vừa lúc điện thoại vang lên, anh ấy cầm lên xem là đồng nghiệp gửi tới: "Kế hoạch tiến hành thế nào? Phụ huynh kia có bị cậu thuyết phục không? Có vấn đề gì không?"
Hầu Linh lấy lại tinh thần, nghiêm túc trả lời: "Khoa học là cái gì?"
Đồng nghiệp: "?"
Hầu Linh: "Chúng ta không thể có thành kiến với sự vật chưa biết! Chẳng lẽ không hiểu nguyên lý thì chúng ta không thể lợi dụng sao? Chỉ cần kết quả là tốt thì cho dù nhìn có vẻ rất thần kỳ, chúng ta cũng có thể chấp nhận! Đương nhiên, kết quả có tốt hay không thì tôi, tôi cần xác nhận lại!"
Từ câu cuối cùng có thể thấy lý trí của anh ấy vẫn đang giãy giụa.
Đồng nghiệp đối diện: "..." Xin hỏi cậu có bị gì không?
Đồng nghiệp đối diện: "Không thuyết phục được những phụ huynh đó cũng không sao, cậu cứ dốc sức thu thập chứng cứ phạm tội của dân túc này, sau đó chúng ta có thể báo cảnh sát, đến lúc đó cảnh sát chắc chắn có thể cứu bọn họ ra, cậu cứ bảo vệ bản thân cho tốt..."
Hầu Linh trả lời một câu "Yên tâm", sau đó buông điện thoại, anh ấy quyết định phải buông thành kiến, lý trí, khách quan đối đãi với dân túc này, đây mới là phương thức hành động chính xác của một phóng viên!
Nhưng anh ấy vừa hạ quyết tâm, một mùi hương nồng nàn từ sảnh lớn thổi qua.
Anh ấy còn chưa kịp định thần đã nuốt nước miếng, bụng cũng bắt đầu kêu réo.
Ông cụ Liêu không biết từ lúc nào đã đến sảnh lớn, lúc này đang nhô đầu ra vẫy tay với anh ấy: "Tiểu Hầu mau tới đây, thầy đã đăng ký cho em rồi, hôm nay cơm trưa có phần của em!"
Hầu Linh đáp một tiếng, đầu óc lại tự động bắt đầu tự hỏi, vì sao ăn cơm còn phải đăng ký? Điều này nghe có vẻ rất giống truyền thuyết kia, nhốt một đám người lại lừa bịp, còn bảo họ lôi kéo người thân bạn bè của mình tới đây gì đó...
Nghĩ đến đây Hầu Linh vội vàng lắc đầu, đã nói không thể có thành kiến mà! Phải khách quan, lý trí, công bằng!
Tiến vào sảnh lớn, mùi hương nồng nàn kia càng rõ ràng hơn, anh ấy theo mùi hương đã tới cửa phòng bếp, cũng đuổi kịp Triều Tinh bưng một cái nồi lớn ra tới.
Triều Tinh tò mò đánh giá người này, vừa rồi ông cụ Liêu nói với anh, nói là học sinh trước đây từng dạy tới thăm ông ấy, nghe nói vẫn là phó tổng biên tập kiêm phóng viên tòa soạn, sao lại ngớ ngẩn vậy.
Anh thấy Hầu Linh nhìn chằm chằm vào nồi lớn, liền nói: "Sắp ăn cơm rồi, chờ một lát."
Hầu Linh nhìn món ăn lạ lùng trong nồi, ngửi được mùi hương hấp dẫn kia: "Ừ, không sao... Ực... Tôi không, ực... không đói một chút nào."
Triều Tinh: "... Ừ, tôi đã nhìn ra."