Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 20

Chiếc xe ba bánh "thịch thịch thịch" chạy đến thôn Tiên Ẩn, thả anh ấy xuống rồi lại "thịch thịch thịch" chạy đi.

Hầu Linh hỏi thăm mấy người dân trong thôn, rồi đi theo con đường núi lên trên, vừa ngẩng đầu đã thấy tòa nhà dân túc cũ nát kia.

Lỗ thủng trên tường ngoài của tòa nhà vẫn y nguyên như cũ, ngay cả dấu vết cỏ dại mọc để lại màu xanh đen cũng không hề thay đổi.

Nhưng cửa chính của tòa nhà sau một thời gian sử dụng thường xuyên thì có vẻ... càng thêm xộc xệch, nhất là lúc xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào tường trông giống như một tấm gỗ mục. Triều Tinh cũng không dám nói lần đầu tiên anh đến thì tấm gỗ này, à không, trên cánh cửa này còn mọc cả mộc nhĩ.

Hầu Linh ngây người nhìn hồi lâu, lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm tiêu chuẩn giám định nhà nguy hiểm, anh ấy không tin thứ này có thể cho người ở!

Tìm kiếm mãi thì phát hiện giám định nhà nguy hiểm không thể chỉ xem bên ngoài mà còn phải xem bên trong nữa. Thế là anh cẩn thận đẩy cửa bước vào, chân tay nhẹ nhàng hết sức, sợ mạnh tay một chút là tòa nhà này sập luôn.

Trong sảnh lớn không có một bóng người, anh cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, tuy rằng được quét dọn rất sạch sẽ, nhưng sự tàn phá vẫn hiện ra rõ mồn một, không chỉ gồ ghề lồi lõm mà có một số chỗ còn bị vênh lên...

Nhìn đến bàn ghế ở sảnh lớn thì mỗi cái đều thiếu tay thiếu chân, phần lớn là dùng dây thép buộc lại, có một số là dùng đinh đóng, giống như một đám "thương binh" không thể ra chiến trường khiến người ta thấy cảm động.

Thậm chí còn có một cái ghế dựa ba chân, chắc là không sửa được nữa nên cứ thế đặt ở góc tường, chờ một cái mông có duyên.

Hầu Linh đã hết cả hồn, vậy mà cũng không vứt đi sao? Mặc dù ở nông thôn cũng không ai tiết kiệm đến mức vậy chứ? Thật sự không dùng được thì chẻ ra làm củi đốt!

Anh hít sâu một hơi rồi nhìn lên bức tường... Điều khiến người ta bất ngờ là bức tường không hề cũ nát chút nào, vách tường màu gỗ vừa nhìn đã biết là gỗ tốt, hoa văn gỗ vô cùng tự nhiên, sáng bóng. Cái ánh sáng này không phải là kiểu "ánh sáng trộm" ở bên ngoài nội thất mới mà là một vẻ đẹp từ trong cốt cách lộ ra.

Hầu Linh lại ngẩn người, tường này sao lại giống đồ cổ mà trước đây anh từng nhìn thấy khi phỏng vấn một nhà sưu tầm đồ cổ, mang một vẻ đẹp quý phái.

Nhưng có thể sao? Một nơi rách nát như vậy lại có một bức tường gỗ không khác gì chất liệu của đồ cổ? Cái này phải tốn bao nhiêu tiền?

Hầu Linh lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ không thực tế này ra khỏi đầu, lại một lần nữa hít sâu một hơi thì chợt nhận ra trong tiệm có một mùi gỗ thơm khiến người ta vô cùng thoải mái... ngược lại rất dễ chịu.

Mùi hương xoa dịu sự căng thẳng của anh ấy, lúc này mới phát hiện phía sân sau vang lên từng tiếng cười.

Hầu Linh không thả lỏng cảnh giác, anh ấy đã gửi một tin nhắn cho đồng nghiệp trong tòa soạn, sau đó cẩn thận mở máy ghi âm rồi đặt điện thoại báo cảnh sát ở chế độ gọi nhanh, sau đó mới theo âm thanh đi vào sân sau.

... Chẳng trách sảnh lớn không có ai, thì ra đều ở sân sau.

Hầu Linh cẩn thận quan sát thì cảnh tượng trước mắt khiến người ta ngạc nhiên...

Chỉ thấy trong sân đầy chim, còn có các loại động vật nhỏ, mà một anh chàng đẹp trai đứng giữa đám động vật này rải thức ăn cho chim như cho gà ăn.

Những con chim đó cũng rất thân thiết với anh, rất nhiều con đậu trên vai anh nghỉ ngơi, còn cọ cọ lên má anh khiến lòng người mềm nhũn.

Còn có một con quạ đen sì đang đậu trên đỉnh đầu anh chàng đẹp trai, anh chàng đẹp trai kia cạn lời ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, cũng không biết nói gì thì quạ đen liền "cạc cạc cạc" kêu lên, một người một chim bắt đầu cãi nhau.

Nhìn xung quanh thì có mấy bạn nhỏ đang đứng vỗ tay cười rất vui vẻ, những đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả mặt trời trên trời.

Các bậc phụ huynh xung quanh cười nhìn bọn trẻ.

Cảnh tượng này quả thực đẹp như trong truyện cổ tích.

Bàn tay cầm bút ghi âm của Hầu Linh không nhịn được thả lỏng, có lẽ là anh đã nghĩ lầm rồi, một ông chủ lương thiện như vậy không giống như là loại người sẽ lừa đảo... đúng không?

Trong lúc còn đang do dự thì anh thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngoài đám đông.

Ông cụ Liêu đang ngồi trên ghế đá trong sân, bên cạnh đặt Trà Cụ Thanh Vận, là bình trà mà Triều Tinh đặc biệt lấy ra cho ông cụ uống, người lớn tuổi lại bị cao huyết áp nên không thể sơ suất.

Hầu Linh vội vàng chạy tới chào hỏi thầy: "Thầy, em đến rồi. Thầy ở đây có ổn không?"

Ông cụ Liêu cũng ngạc nhiên: "Em đến nhanh thật."

Thấy vẻ mặt bôn ba mệt mỏi của anh, ông cụ cũng xót, bảo học trò ngồi xuống: "Mau uống ly trà đi, đây là ông chủ Triều đặc biệt pha cho thầy, thơm lắm."

Hầu Linh thấy thầy giống như một ông cụ non cũng là bất đắc dĩ, đành uống một ly theo ý tốt của ông ấy.

Mùi hương quả thật rất thơm, nhưng anh cũng không hiểu trà nên chỉ thuận miệng khen một câu rồi nói thêm: "Lúc vừa đến khu dân túc này, em còn tưởng ông chủ là một kẻ lừa đảo, dù sao thì tòa nhà này cũng rách nát, xung quanh cũng không có khu du lịch gì, hiện tại xem ra ông chủ rất tốt."

Ông cụ Liêu vội vàng nói: "Em đừng trách oan người ta, điều kiện của khu dân túc này không tệ đâu, tuy rằng thức ăn không bắt mắt nhưng hương vị cực ngon. Đặc biệt là hương thơm của khu dân túc có thể chữa trị chứng rối loạn cảm xúc!"

Hầu Linh lập tức ngây người: "Chứng rối loạn cảm xúc? Chữa trị?"

Ông cụ Liêu nhiệt tình khuyến khích: "Còn gì nữa, trị rất nhanh, mấy đứa trẻ phát bệnh vừa vào cửa là nín ngay, giống như ảo thuật vậy! Thầy từng đi qua nhiều cơ sở điều trị chứng rối loạn cảm xúc như vậy rồi, chưa từng thấy hiệu quả nào nhanh như vậy! Lại còn không cần uống thuốc, không cần tiêm chích, chỉ cần ngửi mùi hương là khỏi, em nói có tuyệt vời không!"

Hầu Linh: "..."

Anh ấy buông chén trà rồi lập tức lấy điện thoại ra.

Alo? 113 phải không? Đúng là một kẻ lừa đảo mà!