Chẳng biết thương lượng gì, tóm lại là Tiểu Quất đã theo Triều Tinh đi lắp cổng tò vò cho thú cưng.
Nhân lúc khách khứa đều ở dưới lầu, Triều Tinh đứng trên hành lang tầng hai, nhấp vào biểu tượng cổng tò vò thú cưng và chọn cài đặt.
Một lúc lâu sau, chẳng có gì xảy ra.
Triều Tinh còn đang khó hiểu thì thấy Tiểu Quất chạy lộc cà lộc cộc đến một phòng khách, duỗi móng vuốt cào cào, một cánh cửa gỗ nhỏ bị nó cào ra.
Triều Tinh vội vàng chạy qua xem thì ra cổng tò vò thú cưng đã được lắp xong.
Một cánh cửa gỗ nhỏ xíu, chỉ bằng cái đầu mèo, màu sắc gần giống với màu tường gỗ nên nhìn thoáng qua rất dễ bị bỏ qua.
Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy cửa gỗ nhỏ này còn được chạm khắc hoa văn tinh xảo, hình một chú mèo ôm một con ve sầu, con mèo được chạm khắc chỉ bằng đầu ngón tay, vô cùng tinh xảo.
Nhìn sang cổng tò vò ở các phòng khác thì thấy hoa văn lại không giống nhau.
Anh lại đi vào trong phòng khách xem thì phát hiện trong cổng tò vò còn có một then cài cửa nhỏ xíu, nếu không muốn bị làm phiền thì chỉ cần cài then là được, rất tiện lợi.
Tiểu Quất có vẻ rất thích cái cửa nhỏ này, đầu lông xù xù cọ tới cọ lui, chẳng cần ai dạy cũng tự biết chui ra chui vào.
Triều Tinh vốn dĩ còn hơi tiếc nuối khi nhận được phần thưởng này, giờ thấy Tiểu Quất vui vẻ thì cũng thoải mái hơn: "Được rồi, từ nay mi chính là nhân viên của tiệm, phải chiêu đãi khách thật tốt..."
Anh còn chưa nói xong thì một giao diện đã hiện ra: [Chúc mừng ký chủ đã chiêu mộ được nhân viên đầu tiên!]
Anh hoảng hốt: "Từ từ, đây là cái gì? Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi mà! Nó không phải là thú cưng sao?"
Hệ thống cũng không biết nói gì, mấy cái thông báo kiểu này đều do hệ thống chủ bên kia quản lý, nó cũng không can thiệp được: [Ừ... Về lý thuyết thì thú cưng cũng có thể là nhân viên, chỉ cần ký chủ đồng ý...]
Triều Tinh: "Tôi không muốn! Tôi lắp cổng tò vò đều phải nhắc tôi xác nhận hay không mà, chuyện chiêu mộ nhân viên lớn như vậy lại không có một cái nhắc nhở nào đã xong luôn? Hiệu suất của mấy người cũng cao quá đó! Tôi lấy tiền đâu mà trả lương!"
Hệ thống nhỏ giọng: [Nhưng sau khi chiêu mộ thành công, muốn sa thải cũng phải tốn tiền...]
Mặt Triều Tinh tái mét.
Hệ thống vội vàng nói: [Ký chủ đừng nóng vội, tiền lương của nhân viên không phải người cũng không tốn bao nhiêu đâu, nuôi một con mèo vẫn là chuyện nhỏ...]
Nói được một nửa thì nó chợt nhớ ra ký chủ nhà mình ngay cả thịt cũng không dám ăn, biết đâu lại thật sự không nuôi nổi một con mèo... Thế là nó đành sửa lời: [Ký chủ cứ xem giao diện nhân viên đi, trên đó có ghi đãi ngộ của nhân viên đó!]
Triều Tinh xanh mặt mở giao diện hệ thống, quả nhiên thấy giao diện nhân viên xuất hiện ở phía dưới cùng, anh nhấp vào xem.
[Họ tên nhân viên: Tiểu Quất.
Chủng tộc: Mèo ta.
Chức vụ: Mèo an ủi.
Đãi ngộ: Bao ăn ở.]
Triều Tinh thấy cái chức vụ kia thì giật giật khóe miệng, mèo an ủi là cái quái gì... Nhưng nếu chỉ bao ăn ở thì cũng tạm được, tuy rằng mèo là động vật ăn thịt, nhưng cũng may là ăn không nhiều lắm...
Nhìn con mèo con sau này sẽ giành thịt với mình, Triều Tinh nghiêm túc nói: "Sau này phải đi làm chăm chỉ, biết chưa?"
Mèo con nũng nịu kêu: "Meo ~" Muốn ăn xúc xích nha ~.
Triều Tinh sửng sốt: "Hệ thống, sao tôi nghe thấy nó nói muốn ăn xúc xích?"
Hệ thống ho nhẹ một tiếng: [Để ký chủ và nhân viên làm việc tốt hơn, sau khi chiêu mộ nhân viên không phải người thì hệ thống sẽ tự động trang bị máy phiên dịch, để ký chủ và nhân viên giao tiếp với nhau dễ hơn.]
Lúc này, Tiểu Quất lại kêu lên: "Ngao ngao meo ~” Xúc xích, xúc xích, xúc xích lần trước ~.
Khóe miệng Triều Tinh giật giật: "Đồ tham ăn..."
Nói xong đi vào phòng bếp lấy ức gà luộc cho nó ăn, Tiểu Quất ăn cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Triều Tinh nhìn nhân viên lông xù xù của mình mà thấy lo lắng, khu dân túc này chắc là sắp phá sản!
…
Ngay khi Triều Tinh đang rầu rĩ thì ở văn phòng của nhật báo Thanh Dương, một đám biên tập viên đang họp.
Tổng biên tập là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, nói chuyện và cách làm việc rất giỏi giang: "Chuyên đề mới nhất phải phù hợp với chủ đề chấn hưng nông thôn, tìm những người trẻ tuổi thiết thực đang phát triển nông thôn, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Những tư liệu mà mọi người tìm được trước đây tôi đều đã xem qua, vẫn chưa đủ gần gũi. Nói là khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng cha mẹ cho cả trăm vạn thì cũng coi là khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng sao? Hiện nay có bao nhiêu người trẻ tuổi ra ngoài lập nghiệp mà trong nhà có thể lấy ra cả trăm vạn? Chúng ta viết báo không thể rời xa cuộc sống của người dân... À mà Hầu Linh, không phải cậu nói có người giới thiệu cho cậu một ứng viên sao?"
Hầu Linh đang cặm cụi ghi chép thì ngẩng đầu lên: "À, đúng vậy tổng biên tập, là thầy của tôi, gần đây ông ấy đến thị trấn Thanh Dương du lịch nên đã giới thiệu cho tôi một khu dân túc. Nhưng sau đó tôi có tìm hiểu thì thấy khu dân túc đó không có trên các trang web đánh giá hay trang web du lịch, hơn nữa nơi mở khu dân túc thậm chí còn không có khu du lịch, tôi nghi ngờ là kiểu làm màu, hoặc là chỉ để lăng xê, không có giá trị đưa tin."
Tổng biên tập suy nghĩ một lát: "Bản thân ông cụ Liêu là giáo sư báo chí truyền thông, chắc là không đến nỗi không nhìn ra kịch bản lăng xê đâu. Nếu ông ấy giới thiệu cho cậu thì tôi khuyên cậu nên đến xem thử, làm một chuyến điều tra thực tế. Không cần áp lực gì, tòa soạn sẽ chi trả chi phí đi lại và ăn ở."
Hầu Linh hơi do dự, nhưng nghĩ đến việc mình cũng không yên tâm về lời thầy nói, cũng muốn đi xem thử nên gật đầu: "Vâng, tổng biên tập."
Sáng sớm hôm sau, Hầu Linh mang theo trà ngon cho thầy và xuất phát đến nơi.
Trước đây anh ấy chưa từng nghe nói đến núi Tiên Ẩn này, xem vị trí thì thấy cũng khá hẻo lánh.
Thị trấn Thanh Dương này cũng không có tàu điện ngầm, Hầu Linh phải đi xe buýt hơn 3 tiếng. Sau khi đến thị trấn thì hỏi thăm một hồi lâu mới đón được xe ba bánh của một người dân tiện đường đưa anh ấy đến nơi.
Sau quãng đường gian nan này, Hầu Linh càng tin chắc rằng khu dân túc sắp đến không phải là một cửa hàng đàng hoàng gì.
Chứ ai lại làm ăn mà mở cửa hàng ở một nơi giao thông không thuận tiện như vậy chứ? Hơn nữa địa phương cũng không có khu du lịch thì kiếm tiền kiểu gì!