Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe buýt lăn bánh trên quốc lộ dẫn vào núi Tiên Ẩn.
Trên xe có bốn đứa trẻ, bốn người lớn, cùng với tài xế, tổng cộng là chín người.
Chín người này chính là nhóm của Vương Phương.
Mỗi đứa trẻ đều có một phụ huynh đi kèm, tất cả đều mang theo niềm hy vọng lớn lao đến dân túc.
Vương Phương lấy từ trong túi ra một chai nước, đưa cho một ông cụ tóc bạc phơ ở ghế sau: "Giáo sư Liêu, mời ông uống nước."
Mái tóc bạc của ông cụ được chải gọn gàng, đeo cặp kính lão, trông rất giống một học giả.
Thực tế cũng đúng là như vậy, tên ông cụ là Liêu Thanh Sam, là giáo sư đại học ở thành phố X, lần này đến đây là để chữa bệnh cho cháu trai.
Ông ấy nhận lấy nước từ Vương Phương, hiền từ nói lời cảm ơn.
Mấy đứa nhỏ đều đã ngủ say, Vương Phương cũng không có việc gì làm, bèn hỏi: "Giáo sư Liêu, ông thấy thế nào? Khí hậu ở đây khô hơn thành phố X một chút, đồ ăn cũng không giống lắm."
Ông cụ Liêu cười đáp: "Cô không cần lo lắng đâu, trước đây tôi từng đến đây rồi. Tôi có một học trò cũng làm việc ở địa phương, là một người trẻ rất giỏi, hiện đang là phó tổng biên tập của một tòa soạn, từng mời tôi đến du lịch..."
Vị giáo sư này rất quý mến học trò của mình, nói chuyện về học trò cũng giống như nói về con cháu trong nhà.
Vương Phương trò chuyện với ông cụ vài câu rồi cũng nghỉ ngơi một lát, chợt nghe tài xế nhắc là sắp đến nơi.
Cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên hoang vu, cây cối đầu xuân còn chưa nảy lộc, chỉ toàn là cỏ dại mọc đầy trên núi, trông không được đẹp mắt cho lắm.
Một vị phụ huynh bắt đầu tỏ ra lo lắng: "Nơi này... có phải là hơi hẻo lánh quá không?"
Vương Phương vội vàng giải thích: "Vị trí cũng không xa lắm đâu, đi dọc theo đường lớn là có thể ra quốc lộ, nhưng dù sao cũng là ở trong thôn, không có nhiều người lắm."
Các bậc phụ huynh đều gật gật đầu, nhưng xem ra trong lòng vẫn còn chút băn khoăn.
Trước khi đến đây, họ cũng đã tìm hiểu thông tin rồi, biết khu dân túc nằm trong một thôn nhỏ, nhưng không ngờ lại là một thôn như thế này. Họ vốn nghĩ, đã là dân túc thì ít nhiều cũng phải gần một khu du lịch chứ?
Ai mà ngờ được, lại có người mở khu dân túc ở một nơi chẳng có gì đặc biệt như vậy!
Xe buýt đi dọc theo con đường vào thôn, rồi theo chỉ dẫn của Vương Phương, bắt đầu leo lên núi, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa khu dân túc.
Các bậc phụ huynh nhìn thấy vẻ ngoài cũ kỹ của dân túc thì đều hít một hơi thật sâu.
"Thế mà... thế mà lại có những bức tường rách nát như vậy..."
"Đúng vậy, tôi còn nhìn thấy cả lỗ thủng trên tường nữa..."
"Hơn nữa còn không có cả biển hiệu, đây thật sự là là khu dân túc sao?"
"Nghe nói còn không có điện, không có internet nữa chứ..."
"Chẳng trách Tiểu Phương cứ luôn miệng nói là điều kiện ở đây thiếu thốn, quả thật là thiếu thốn thật..."
Triều Tinh từ bên trong đi ra đón khách, nghe thấy những lời bàn tán của mọi người thì ho khan một tiếng, thầm nghĩ không có biển hiệu là thật, bởi vì anh không có tiền để làm, nhưng điện, nước và internet thì vẫn có đầy đủ!
Các bậc phụ huynh có chút hoang mang, nhưng nghĩ lại thì mình đến đây là để chữa bệnh chứ không phải để ngắm cảnh, với cả cũng đã đến nơi rồi... Thế là họ vẫn thu dọn đồ đạc rồi bắt đầu xuống xe.
Họ cẩn thận đánh thức mấy đứa nhỏ, từng người từng người xuống xe.
Mấy đứa trẻ vừa đến một nơi xa lạ nên đều nhăn nhó mặt mày, trông như sắp khóc đến nơi.
Chứng rối loạn cảm xúc ở trẻ em là như vậy, phụ huynh buộc phải đưa con đến một nơi mới, bởi vì càng không đi thì khả năng thích ứng và chống chọi của trẻ càng kém. Nhưng khi đưa đi thì phải chuẩn bị tâm lý là trẻ sẽ quấy khóc.
Đúng lúc tất cả các bậc phụ huynh đều đang lo lắng thì chợt nghe thấy trong xe vang lên một tiếng thét chói tai, một đứa bé bắt đầu khóc ré lên.
Cùng với tiếng khóc, trong lòng các phụ huynh đều thầm kêu không ổn, quả nhiên, mấy đứa trẻ khác cũng lập tức bị ảnh hưởng, bắt đầu khóc lóc giãy giụa theo.
Tiếng khóc the thé gần như muốn lật tung cả nóc xe!
Bài học đầu tiên mà các bậc phụ huynh học được khi đối mặt với chứng rối loạn cảm xúc của con chính là đừng để những đứa trẻ đang phát bệnh ở gần nhau, bởi vì chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, khiến tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng hơn!
Các phụ huynh vội vàng ôm lấy con mình để dỗ dành, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Vương Phương cũng hoảng hốt trong giây lát, sau đó lập tức bế thốc Bảo Châu lên và nói: "Mau vào dân túc, vào trong đó sẽ ổn thôi!"
Nói xong lập tức chạy về phía cửa trước.
Một vị phụ huynh vội vàng kêu lên: "Cái gì mà vào trong sẽ ổn, làm sao có thể!"
Chứng rối loạn cảm xúc một khi đã phát bệnh thì không thể nói là lập tức sẽ ổn ngay được. Họ đến khu dân túc này cũng là với hy vọng có thể giúp con mình giảm bớt bệnh tình, chứ không hề mong là sau khi vào trong thì đứa trẻ sẽ lập tức ngừng khóc.
Chuyện này chẳng khác gì việc bắt một chiếc xe đang chạy với tốc độ 800m/h phải dừng lại ngay lập tức!
Ông cụ Liêu đứng ở phía cuối cùng, ôm cháu trai vào lòng rồi đứng lên, bình tĩnh nói: "Tôi tin vào phán đoán của Tiểu Phương, cô ấy không phải là người sẽ làm liều khi đã hết hy vọng. Chúng ta cứ vào khu dân túc rồi nói. Cho dù mùi hương ở đây không có tác dụng thì cũng có thể dùng phòng để cách ly bọn trẻ, rồi từ từ dỗ dành."
Sự bình tĩnh của ông cụ nhanh chóng lan sang các bậc phụ huynh khác, hơn nữa không thể không thừa nhận là lời ông nói rất có lý.
Thế là các phụ huynh bế con mình lên, ngay cả hành lý cũng không kịp để ý, vội vàng bước vào cánh cửa có phần cũ kỹ của khu dân túc.
Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra.
Theo từng bước chân vào trong cánh cửa, một mùi gỗ thơm ngát ùa vào mũi, mấy đứa trẻ đang khóc lóc ầm ĩ bỗng nhiên đều trở nên yên tĩnh...
Không phải là kiểu yên tĩnh vì hoảng sợ, vì kinh hãi đến mức không dám nói gì, hoặc là do chưa kịp phản ứng, mà là kiểu yên tĩnh bình thường, sau khi cảm xúc đã ổn định trở lại, là kiểu yên tĩnh bắt đầu quan sát xung quanh, tiếp nhận thông tin từ bên ngoài!
Là kiểu yên tĩnh mà các bậc phụ huynh từ trước đến nay đều mong muốn có được!
Các bậc phụ huynh đều ngỡ như mình đang nằm mơ, nhìn ngơ ngác xung quanh, rồi lại thấy những người khác cũng đang ngơ ngác giống như mình.
Phải mất mấy chục giây sau, mới có người kịp phản ứng lại, lắp bắp nói: "Thật... thật sự là có tác dụng! Mùi hương này thật sự có tác dụng!"
Trong nháy mắt, bên ngoài cửa trở nên ồn ào náo loạn.
Thế là, khi Triều Tinh bưng một ấm nước đường phèn đã nấu xong đi ra, vừa lúc đối diện với ánh mắt sáng rực của đám phụ huynh.
Anh giật mình lùi lại một bước, từ từ, cảnh tượng này có chút quen quen!