Sau một hồi "tra tấn" với những câu hỏi kiểu như: "Ủa? Mùi hương này là từ đâu ra? Tường á? Tường gỗ!", "Anh trai ơi, đừng có cạy tường nhà tôi, cạy cũng vô ích thôi!", "Không bán, không bán tường... nhà càng không bán!" thì cuối cùng Triều Tinh với mồ hôi nhễ nhại cũng thoát được vòng vây và bắt đầu rót nước đường phèn cho bọn trẻ.
Nước đường phèn ở chỗ anh là đặc sản đấy, được nấu từ trái cây tươi và đường phèn, dành riêng cho bọn trẻ uống. Nhất là vào mùa đông, bọn trẻ ăn trái cây lạnh dễ bị tiêu chảy, nhưng nếu nấu thành nước đường phèn thì lại ấm áp, ngọt ngào, uống một chén là thấy khỏe cả người.
Hôm nay anh dùng táo để nấu, lại còn dùng nước sơn tuyền từ giếng nhà mình và Chảo Sắt Mỹ Vị nữa chứ, nên độ ngon phải nói là "đỉnh của đỉnh".
Anh cũng chỉ là thấy bọn trẻ đáng thương nên mới đặc biệt nấu đồ uống cho chúng.
Bốn "củ cải nhỏ" mỗi đứa uống một ngụm là lại "Oa" lên một tiếng, trông ngây thơ hết sức.
Có một cô bé bệnh tình khá nặng, uống một ngụm lớn là bị "hớp hồn" luôn, giơ cái ly lên trước mặt mẹ: "Mẹ ơi, ngon quá, mẹ uống thử đi ~"
Vành mắt mẹ cô bé lập tức đỏ hoe, cảnh tượng này vốn dĩ rất thường thấy ở những đứa trẻ khác, nhưng với chị ấy thì đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Chị ấy nén nước mắt nói: "Mẹ không uống, mẹ không khát, con uống đi..."
Một nhà thu nhập cả trăm triệu một năm, giờ hai mẹ con lại nhường nhau một ly nước đường phèn, nhìn vừa thấy xót xa vừa buồn cười.
Triều Tinh giơ ấm nước lên, cười tủm tỉm nói: "Trong ấm còn nhiều lắm nha, bạn nào muốn xin cho người nhà uống thì giơ tay lên chú rót cho."
Vừa dứt lời, cô bé kia lập tức giơ tay lên, giơ xong lại hơi ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Cháu xin cho mẹ cháu uống một chén ạ..."
Triều Tinh: "Được, chú nhớ rồi, còn bạn nào nữa không?"
Ba bạn nhỏ còn lại cũng giơ tay lên.
Triều Tinh cười rồi quay trở lại bếp, lấy ra mấy cái ly đã chuẩn bị sẵn, rót nước cho các bậc phụ huynh.
Hôm qua anh đã tìm hiểu rất kỹ về chứng rối loạn cảm xúc ở trẻ em, có một số luận văn chuyên ngành anh đọc không hiểu lắm, nhưng anh biết chỉ cần có Mộc Hương Cổ Vận thì cảm xúc của bọn trẻ sẽ rất ổn định. Tiếp theo anh chỉ cần làm cho bọn trẻ vui vẻ là sẽ không có vấn đề gì lớn.
Mấy ngày nay Triều Tinh đã học hỏi được rất nhiều, còn nói chuyện với một người bạn học cấp 3 đang làm giáo viên mầm non nữa, thiết kế ra rất nhiều hoạt động mà bọn trẻ thích, tất nhiên là đều không tốn tiền.
Cô bạn làm giáo viên mầm non còn khuyên anh là nên thường xuyên để bọn trẻ làm những việc trong khả năng của mình, để chúng cảm thấy mình có ích, như vậy có lẽ sẽ giúp ích cho bệnh tình. Thế nên Triều Tinh mới thiết kế ra những hoạt động này.
Trong sảnh lớn, các bậc phụ huynh ngồi trên những bộ bàn ghế thiếu tay thiếu chân, nhìn xuống sàn nhà gồ ghề lồi lõm dưới chân, nhưng họ lại không cảm thấy khu dân túc này đơn sơ nữa.
Bọn họ nhìn mấy đứa bé hăng hái giơ tay, tranh nhau nói chuyện, chỉ cảm thấy cảnh tượng tốt đẹp trước mắt cứ như là một giấc mơ. Một giấc mơ mà họ đã tuyệt vọng từ lâu, cuối cùng cũng "hiện hình", ảo tưởng mấy đứa trẻ đã khỏi bệnh...
Đứa trẻ mắc chứng rối loạn cảm xúc phát bệnh chưa đến mười phút đã dừng.
Đứa trẻ mắc chứng rối loạn cảm xúc còn hăng hái giơ tay trả lời câu hỏi.
Đứa trẻ mắc chứng rối loạn cảm xúc không chỉ có thể cười thành tiếng, mà còn có thể chơi đùa cùng với những đứa trẻ cũng mắc chứng rối loạn cảm xúc khác...
Nếu đây không phải là mơ thì là gì?
Nhưng mà, mùi gỗ tươi mát thoang thoảng ở chóp mũi lại nói cho họ biết đây không phải là mơ, tất cả đều là sự thật!
Các bậc phụ huynh hoàn hồn, cuối cùng cũng xác định được khu dân túc này chính là "thần", chính là "vị thần" của họ!
Trong lúc nhất thời, ánh mắt họ nhìn Triều Tinh càng lúc càng kích động, đây là ông chủ của khu dân túc sao? Không! Đây quả thực là ân nhân cứu mạng của họ!
Thậm chí có phụ huynh đã bắt đầu hỏi thăm Triều Tinh xem phòng ở đây có thể thuê dài hạn được không, thuê mười năm tám năm có được không.
Triều Tinh thầm nghĩ, hay là tôi bán luôn cái nhà này cho anh chị cho xong... "Khách ơi, anh chị cứ từ từ suy nghĩ, đừng quyết định vội vàng như vậy, với cả, nhỡ ngày mai bé nhà anh chị khỏi bệnh rồi thì thuê lâu như vậy cũng đâu có tác dụng gì, chẳng lẽ lại cho người khác thuê lại sao?"
Anh chỉ nói là giả thuyết thôi, nhưng phụ huynh nghe xong lại mừng rỡ, lập tức vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá, vậy tôi sẽ lì xì cho cậu một phong bì thật dày!"
Nói xong lại thấy không ổn, bèn cười nói: "Hiện tại cũng thuê, cảm ơn ông chủ đã cho chúng tôi một khoảng thời gian yên bình bên nhau."
Triều Tinh xua xua tay, không phải là anh không muốn kiếm tiền, mà là anh cảm thấy quân tử thì nên kiếm tiền một cách chính đáng, mấy vị phụ huynh này rõ ràng là trước đây đã từng tuyệt vọng, hiện tại thấy bệnh của con mình có khả năng chữa khỏi nên cảm xúc đang rất kích động. Anh không thích lợi dụng điều này.
Đợi thêm mấy ngày nữa, cảm xúc của các bậc phụ huynh bình tĩnh trở lại, nếu họ vẫn muốn đưa tiền cho anh thì anh bảo đảm sẽ "khua chiêng gõ trống" mà nhận.
Triều Tinh vào bếp đun nước, thì giao diện quen thuộc lại hiện ra trước mắt anh.
[Thông báo nhiệm vụ hàng ngày: Trong khu dân túc có một vị khách không khỏe, cần được chăm sóc đặc biệt, nhưng bản thân vị khách đó dường như vẫn chưa nhận ra. Ký chủ hãy giúp vị khách này điều trị cơ thể để có một trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời!]
Triều Tinh: "Cuối cùng thì nhiệm vụ hàng ngày cũng xuất hiện, tôi đã nói là có nhiều khách như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiệm vụ mà."
Hệ thống: [Vâng vâng, ký chủ quả là ‘liệu sự như thần’!]
Triều Tinh hừ nhẹ hai tiếng: "Nhưng mà chữa trị kiểu gì đây, tôi cũng có biết đâu... Khoan đã, hình như lúc trước mình từng nhận được một đạo cụ, để xem nào!"
[Trà Cụ Thanh Vận: Bộ trà cụ do một vị đại năng tu luyện y thuật đã thành tiên luyện chế, sau khi đổ nước vào có thể rót ra nước trà tinh khiết và thơm ngon, có tác dụng điều dưỡng cơ thể.]
Triều Tinh: "Cái này chắc là có thể dùng để điều dưỡng cơ thể rồi, vừa hay mình đang đun nước, mà khoan đã, vị khách nào là người không khỏe nhỉ?"
Anh chợt nhận ra việc có quá nhiều khách cũng có cái bất tiện của nó, lúc trước chỉ có một hai khách thì biết ngay đối tượng nhiệm vụ là ai, giờ đông người thế này thì chẳng lẽ phải đi hỏi từng người sao?
Nghĩ đến cảnh tượng sau này khi khu dân túc được nâng cấp, mặt tiền cửa hàng mở rộng, trong mấy chục, thậm chí mấy trăm khách, anh còn phải tìm ra một người duy nhất để làm nhiệm vụ, chẳng khác nào mò kim đáy bể...