Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 15

[Hệ thống nhắc nhở: Đã giúp ngài ngăn chặn một vị khách không mời mà đến.]

Triều Tinh hết nói, tắt luôn giao diện: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái ngưỡng cửa này làm từ vật liệu thừa của gỗ Sưu Hồn gì đó đúng không?"

Gỗ Sưu Hồn gì đó, nghe cứ như là bảo vật trời ban nào ấy nhỉ, ai dè lại dùng làm ngưỡng cửa, mà "vị khách không mời mà đến" đầu tiên bị nó chặn lại lại là một con chuột?

Cũng may là anh cũng coi như biết cách dùng đúng của cái ngưỡng cửa này.

Dọn dẹp xong con chuột, vừa quay đầu lại thì thấy mèo cam đã ưỡn ngực đứng đó, vẻ mặt kiểu: Không có gì, cứ tự nhiên mà ăn!

Triều Tinh cạn lời: "Mi không bắt chuột giúp tao thì thôi đi, còn đi bắt chuột từ bên ngoài về nhà cho tao? Có ai "trả ơn" như mi không?"

Mèo con cứ tưởng là được khen, lại còn làm bộ làm dáng: "Meo meo ~"

Triều Tinh hít sâu một hơi: "Cũng hơi đáng yêu... Không được, phải nhịn, nó vừa mới ngậm chuột xong..."

Lần trước Tiểu Quất còn chẳng cho anh chạm vào, lần này lại chủ động chạy đến dụi dụi đầu vào ống quần anh, ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc long lanh, xem ra là vẫn nhớ anh đã cứu nó lần trước.

Triều Tinh lại hít một hơi.

Hệ thống cũng không đành lòng: [Thôi ký chủ, sờ đi.]

Triều Tinh cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa tay ra xoa xoa, ui chao, lông mềm thật!

Anh lấy ra một cây xúc xích cuối cùng cho Tiểu Quất, nhìn nó ăn xong.

Tiện tay tắt luôn bảng đánh giá cấp S của Tiểu Quất, anh nói: "Nghe nói mèo ăn mặn không tốt, sau này không cho mày ăn xúc xích nữa đâu, đợi có tiền tao mua thức ăn cho mèo, còn không có thì mày tự đi bắt chuột mà ăn."

Tiểu Quất cọ cọ vào lòng bàn tay anh: "Meo meo ~"

Vuốt ve nó một hồi, Triều Tinh mới đứng dậy làm việc chính.

Vẫn phải lên trấn một chuyến, ngoài mua các loại hạt giống ra thì còn phải nhập hàng nữa. Ngày mai chị Vương Phương sẽ dẫn người tới, phải mua một ít khăn giấy, đồ ăn vặt các kiểu.

Hơn nữa bây giờ đã có Chảo Sắt Mỹ Vị rồi, còn có thể mua một ít thịt về tự nấu ăn nữa chứ.

... Mặc dù anh cũng chẳng biết nấu, nhưng đồ do hệ thống sản xuất ra chắc là cũng có gì đó đặc biệt chứ nhỉ?

Nghĩ đến việc hôm nay phải mua khá nhiều đồ, Triều Tinh lại đi mượn xe ba bánh của chú Loan.

Trước khi đi, anh hỏi một câu: "Chú Loan ơi, cái xe ba bánh này của chú bao nhiêu tiền vậy?" Nếu không đắt thì anh cũng muốn tích cóp mua một chiếc, chứ xe hơi thì anh mua không nổi, nhưng xe ba gác ở quê tiện dụng hơn nhiều!

Chú Loan cười hề hề: "Cũng không nhiều lắm, có 4.000 thôi, khi nào cháu muốn mua thì chú dẫn cháu đi. Hay là hôm nay đi luôn?"

Có 4.000... Nghe thấy mà thương.

Triều Tinh lặng lẽ lắc đầu, "thịch thịch thịch" khởi động xe ba bánh, trong lòng nghẹn ngào: "Hệ thống, mi có thấy nhân vật chính nào có bàn tay vàng mà đến 4.000 đồng cũng không có không?"

Hệ thống im thin thít.

Chú Loan ở đằng sau ngơ ngác: "Thằng nhóc này sao thế nhỉ, thấy rẻ quá nên ngại à? Vẫn có loại đắt hơn mà..."

Triều Tinh lên trấn trên không biết bao nhiêu lần rồi, quen cửa quen nẻo, mua đồ xong xuôi lại quay về núi, bắt đầu gieo hạt giống.

Hồi bé anh từng được nghỉ hè ở quê, hay theo ông nội ra đồng, tuy chơi là chính nhưng cũng học được kha khá, lại nhờ mấy người trong thôn chỉ bảo cho một ít, trồng rau dưa bình thường thì cũng không thành vấn đề.

Tiểu Quất có vẻ không yên tâm lắm về khả năng sinh tồn nơi hoang dã của "thú hai chân" nên cứ lẽo đẽo theo anh không rời nửa bước.

Chờ trồng xong hai luống rau, hai vườn hoa thì Triều Tinh cũng mệt bở hơi tai, Tiểu Quất thì chơi đến nỗi cả bốn chân dính đầy bùn đất.

Triều Tinh lau sạch cho nó, rồi cũng tắm rửa cho mình, nghĩ một lát rồi quyết định không động vào mấy nguyên liệu nấu ăn vừa mua về mà chọn lựa kỹ càng, lấy ra một gói mì tôm vị dưa chua từ trong đống mì ăn liền, sau đó lòng đầy mong chờ lấy Chảo Sắt Mỹ Vị ra.

Đặt nồi lên bếp, đổ nước suối lấy từ dưới giếng vào đun sôi, rồi bỏ mì tôm và gia vị vào...

Chậc, kiểu này thì có mà thơm nức mũi!

Triều Tinh vừa trông vừa chờ mì trong nồi: "Hệ thống, tôi sắp được ăn mì tôm ngon nhất rồi, mi có vui không?"

Hệ thống: [...]

Hệ thống: [Vui, ký chủ đúng là quá tài giỏi!]

Triều Tinh đếm thầm trong lòng: "Ngon nhất là nấu ba phút, 10, 9, 8... 3, 2, 1! Xong, tôi..."

Anh còn chưa nói xong thì thấy Chảo Sắt Mỹ Vị bỗng nhiên rung lắc dữ dội, miệng chảo sắt biến thành hình hai cánh môi méo mó đến phi khoa học, rồi sau đó---

Chảo sắt: "Ọe!"

Chảo sắt: "Hắt---xì!"

Triều Tinh trợn tròn mắt nhìn chảo sắt nôn thốc nôn tháo: "Ý là sao chứ? Tôi còn chưa ăn mà nó đã phun ra?"

Hệ thống: [... Xin ký chủ xem lại bảng thuộc tính của đạo cụ.]

Triều Tinh ngơ ngác mở giao diện của Chảo Sắt Mỹ Vị ra, thấy có dòng ghi chú...

[Ghi chú: Nếu để nguyên liệu nấu ăn không sạch sẽ vào chảo, chảo sắt sẽ xuất hiện tình trạng nôn mửa, run rẩy, từ chối đun nóng vân vân.]

Nguyên liệu nấu ăn không sạch sẽ...

Triều Tinh câm nín, rốt cuộc là phải bẩn đến mức nào thì mới làm cái chảo sắt khó tính kia nôn ra như vậy chứ...

Triều Tinh lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ bẩn, cầm mấy nguyên liệu nấu ăn lên, cẩn thận rửa đi rửa lại ba lần, sau đó tùy tiện thái nhỏ rồi bỏ vào chảo nấu cùng một chút muối.

Thôi thì sau này vẫn là tự nấu ăn cho lành.

Nhưng mà, đến khi món hầm kia chín tới, Triều Tinh vừa ăn miếng đầu tiên thì lập tức trợn tròn mắt:

"Ngon quá trời!"

Đồ ăn và thịt đều là anh mua vội, chẳng có gì đặc biệt tươi ngon cả.

Ấy thế mà với mấy nguyên liệu bình thường này, với cái kiểu nấu hỗn hợp, lại thêm chút muối, mà Triều Tinh suýt nữa là nuốt luôn cả lưỡi.

Cái vị ngon này không phải là vị của gia vị, mà đơn giản là đã phát huy hương vị của từng loại nguyên liệu đến mức tối đa, có thể nói là hương vị nguyên bản của nguyên liệu, nhưng lại biến nguyên liệu bình thường thành hương vị cao cấp, đặc biệt tươi ngon.

Tiểu Quất bên cạnh đang ăn thịt mà Triều Tinh gắp cho cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Triều Tinh ăn đến rơi cả nước mắt: "Là tôi đã hiểu lầm, chảo này đúng là chảo thần thánh mà!"

Hệ thống: Ha ha.