Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 12

Buổi tối, Triều Tinh dọn dẹp xong tiệm thì yên giấc ngủ.

Trong phòng khách trên lầu, Tiết Dục lại trằn trọc không ngủ được. Hắn đang cẩn thận nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ở khách điếm hôm nay, nhất cử nhất động của vị tiền bối kia, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy có thâm ý sâu xa.

Việc anh dùng nội lực đun nóng đồ ăn thức uống, hẳn là muốn nhắc nhở hắn nội lực chính là nền tảng của võ học.

Việc anh để chén đĩa đã dùng trong bồn nước mặc kệ, chắc chắn là muốn nhắc nhở hắn, dơ bẩn không loại bỏ thì làm sao có thể vô cớ biến mất? Nghĩ đến tiền bối cũng là người ghét cái ác như kẻ thù...

Tiết Dục càng nghĩ càng cảm thấy mình đã được chỉ dạy, cũng không buồn ngủ, dứt khoát đứng dậy khoác áo đả tọa.

Trong mùi hương gỗ thanh nhã của khách điếm, hắn chỉ cảm thấy đầu óc tỉnh táo, tâm cảnh trống trải, kinh mạch nội lực vốn dĩ khô cạn cực nhanh kích động, tăng trưởng...

Từ khi rời nhà, hắn cũng chưa từng có lúc nào tâm không tạp niệm như vậy, cảm nhận được mùi hương này có tác dụng phụ trợ tâm cảnh, không khỏi càng thêm kính trọng đối với vị tiền bối trong tiệm này vài phần. Quả nhiên, suy nghĩ khi hắn mới tới mới là chính xác, tiền bối tất nhiên là nhìn ra sự hỗn loạn của hắn mới cố ý dùng mùi hương này!

Tiết Dục vô cùng tin tưởng điểm này, trong lòng còn có hơi tự đắc, tiền bối tất nhiên không thể ngờ tới hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra đúng không?

[Độ thiện cảm của vị khách Tiết Dục +10]

[Độ thiện cảm của vị khách Tiết Dục đạt tới 60, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng!]

Triều Tinh bị tiếng nhắc nhở đánh thức cũng không mở mắt ra, trở mình ngủ tiếp.

Tuy rằng hệ thống nói tinh thần của người này bình thường, nhưng anh đơn phương cho rằng đầu óc của người này khẳng định có chút vấn đề nặng.



Sáng sớm, chim hót và gà gáy đồng thời vang lên, đánh thức một ngày ở sơn thôn.

Tiết Dục từ trong nhập định mở mắt ra, vừa thỏa mãn vừa tiếc nuối thở dài. Dưới sự hỗ trợ của mùi hương lạ lùng này, đêm nay đả tọa đã bằng hắn khổ công một năm. Chỉ là gặp phải bình cảnh, nội lực vẫn kẹt ở tầng thứ ba.

Nếu có thể đột phá... những truy binh bên ngoài không còn là đối thủ của hắn.

Hắn đứng dậy rửa mặt chải đầu, sau khi xuống lầu phát hiện chủ nhân của nơi đây cũng đã thức dậy.

Đối phương thay một trường bào màu bạc, càng lộ ra sự quý phái, nhưng đây không phải chủ yếu.

Quan trọng là hôm nay khí chất của thiếu niên hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Ngày hôm qua bước chân của anh phù phiếm vô lực, tựa như một người thường chưa bao giờ tập võ.

Mà hôm nay, anh giống như buông xuống tất cả ngụy trang, khí chất sâu không lường được, cẩn thận tìm kiếm, tựa như vực thẳm ngoài biển sâu, làm cho người ta cảm giác giống như đối mặt với hung thú như rồng hổ, gần như muốn chọn người để xé.

Tiết Dục cung kính rũ mắt xuống, quả nhiên đây mới là diện mạo thật sự của tiền bối, ngày hôm qua chỉ là vì thử lòng hắn mà thôi.

Cũng không biết hắn có thông qua khảo sát của tiền bối hay không.

Mấy ngày nay Triều Tinh đã quen dậy sớm, thời gian này anh vừa mới cho chim xong trở về, đang đứng ở trước cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài.

Không thể không nói từ sau khi thay cửa sổ mới, mỗi ngày ngắm cảnh núi quả thực là một loại hưởng thụ.

Thấy Tiết Dục vừa lúc cũng đứng ở trước cửa sổ, anh căn cứ theo tâm trạng rằng thứ tốt phải chia sẻ mà chào hỏi: "Chào buổi sáng, bữa sáng một lát sẽ xong, không bằng nhìn qua cửa sổ xem cảnh núi trước đã?"

Tiết Dục vội vàng nói: "Cung kính không bằng nghe lệnh."

Hắn cũng không biết phong cảnh trong núi có gì để xem, mười mấy năm qua, hắn như chuột chạy qua đường mà vùi đầu trốn tránh, sớm đã không có tâm trạng phong hoa tuyết nguyệt. Huống chi, nửa tháng bị đuổi gϊếŧ này, hơn phân nửa thời gian hắn đều đang chạy vội trong núi rừng, nào có cảnh núi gì còn có thể khiến hắn xúc động.

Trên đây là ý nghĩ lúc trước của hắn.

Nhưng mà, cho đến khi hắn đứng ở trước cửa sổ tinh xảo hoa mỹ kia, nhìn ra bên ngoài—

Rõ ràng chỉ là phong cảnh bình thường, rõ ràng chỉ là núi rừng tầm thường, nhưng không biết bị vị tiên nhân nào làm phép, thế nhưng trong nháy mắt đã khiến cho người ta cảm nhận được sức mạnh to lớn của tạo hóa hùng vĩ.

Cho dù là thế núi bình thường cũng hùng vĩ như thế, người so với nó chỉ là hạt cát; đó là cỏ dại bình thường trong núi rừng cũng mạnh mẽ hướng ánh nắng mà sống...

Non sông gấm vóc, không nói chuyện sống chết.

Tiết Dục không phòng bị bị cảnh núi mỹ lệ phủ kín mắt, hào khí sinh ra từ đáy lòng, bình cảnh vỡ vụn từng tấc, nội lực cuồn cuộn không ngừng như sông lớn trào dâng trong cơ thể...

Dường như chỉ trong lúc hô hấp, tầng thứ ba, đột phá.

Tiết Dục nhắm mắt, đây là ân lớn!

Lại lần nữa mở mắt ra, hắn cũng chưa nói gì, chỉ là thật sâu thi lễ với Triều Tinh. Ân lớn này không lời nào cảm ơn hết được, hiện giờ hắn có mối thù sâu như biển trong người, đợi sau khi báo thù xong sẽ tự tiến đến báo đáp.

Đến lúc đó, làm trâu làm ngựa, tuyệt không hai lời!

[Độ thiện cảm của vị khách Tiết Dục +40.]

[Độ thiện cảm đạt tới 100, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng cuối cùng!]

Triều Tinh chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, nhất thời không kịp phản ứng: "Không phải, hệ thống, anh ta làm sao vậy? Chức năng dò xét độ thiện cảm của bọn mi có phải bị hỏng rồi không? Anh ta rất thích cảnh núi sao? Nhìn độ thiện cảm vừa mới tăng thêm 40 điểm? Ngày hôm qua anh ta ăn hai cân thịt của tôi mới cho 10 điểm!"

Hệ thống nói thầm cậu có thể đừng luôn nhắc tới thịt được không: [Nhất định là sức hấp dẫn của cá nhân ký chủ chinh phục khách, ký chủ siêu tuyệt!]

Triều Tinh cảm thấy mặc dù chính anh cũng cảm giác lời khen này có hơi quá.

Ăn sáng xong, Tiết Dục cũng đưa ra lời từ biệt. Hiện giờ nội lực của hắn đã tăng đến tầng bốn, truy binh bên ngoài không làm gì được hắn, đã đến lúc trở về tiếp tục báo thù.

Triều Tinh còn có chút không nỡ, dù sao thì ở một ngày chính là 100 điểm đó! Hơn nữa không biết vì sao độ thiện cảm của người này cũng đặc biệt dễ tăng lên, không cần làm gì cũng có thể tự mình tăng lên.

Cũng hỏi một câu: "Không cần ở lại thêm mấy ngày sao?"

Trong lòng Tiết Dục hiện lên một tia ấm áp, trong mắt của tiền bối, công phu mèo quào này của hắn sợ là không đủ lọt vào mắt: "Không làm phiền ngài nữa, hôm hay tôi được lợi không ít. Về phần còn lại thì đợi trưởng thành trong thực chiến đi!"

"À, như vậy cũng tốt." Triều Tinh cao thâm khó đoán gật đầu, quay đầu lập tức điên cuồng chọc hệ thống trong lòng: "Anh ta nói anh ta được lợi không ít? Ngoại trừ hai cân thịt kia của tôi thì anh ta còn thu hoạch được gì sao?"

Hệ thống: [...] Cho nên cậu có thể đừng luôn nhắc tới thịt của cậu được không!

Ở trọ tự nhiên là phải tính tiền.

Tuy rằng trên mặt của Triều Tinh không lộ ra vẻ gì, nhưng khóe mắt lại nhìn chằm chằm động tác của Tiết Dục: "Nghe nói đại hiệp cổ đại xài đều là vàng bạc, tôi cũng không kén chọn, có thể cho tôi một cái kim nguyên bảo là được rồi, tôi đã tra xong rồi, hiện tại giá vàng là 390 một gram, một cái kim nguyên bảo ít nhất có thể bán hơn một vạn đó!"

Hệ thống tò mò: [Ký chủ tra khi nào?]

Triều Tinh: "Sáng nay dùng điện thoại tra, có internet thật tốt!"

Hệ thống: [...] Đã nói sáng nay anh ăn vạ trong ổ chăn xem điện thoại, thì ra là tra cái này.

Bên kia Tiết Dục vẫn đứng ở trước quầy thu ngân tự hỏi một lát, cuối cùng hơi hơi mỉm cười: "Bản thân tôi không có vật dư thừa, cho dù có chút vàng bạc vụn nhưng nghĩ đến chủ quán cũng chướng mắt, ngược lại như là nhục nhã. Không bằng như vậy đi."

Xoạch một tiếng, hắn buông một con dao găm lên quầy.

Triều Tinh theo bản năng nhìn lại, dao găm cong như trăng non, lưỡi dao lạnh lẽo, trên thân dao còn có hai đường máu dữ tợn, bên trong có chút dấu vết màu đỏ đen khô cạn: "Đây là..."

Tiết Dục: "Con dao găm này đi theo tôi hơn hai mươi năm, giang hồ cao thủ chết bởi nó không dưới hai mươi người, có thể cắt đứt lông đứt tóc, gϊếŧ người không tiếng động."

Bàn tay với qua của Triều Tinh lập tức rụt về: "Hay là đổi cái khác..."

Tiết Dục lại cười: "Cứ dùng vật ấy để bù tiền phòng, cảm ơn tiền bối dạy dỗ. Đợi đến ngày sau, tôi lại đến báo ân cho tiền bối!"

Dứt lời, thân hình của hắn linh hoạt chuyển động, nhảy lên xuống mấy cái đã ra ngoài phòng, dưới sự dẫn dắt của thư mời hắn cũng về tới thế giới của mình.

Triều Tinh giơ tay: "Đợi đã... tôi chọn vàng bạc vụn! Ngược lại cậu hãy nhục nhã tôi đi!"

Lại trơ mắt nhìn Tiết Dục biến mất không thấy.

Một người một thống nhìn dao găm trên bàn im lặng không nói.

Sau một lúc lâu, Triều Tinh nước mắt rưng rưng: "Hệ thống, nếu không thì chúng ta đi tự thú đi!"

Trong nhà giấu một hung khí là xảy ra chuyện gì vậy! Vẫn là hung khí từng từng gϊếŧ hai mươi người!