Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 11

Ánh mắt Tiết Dục sáng quắc nhìn Triều Tinh đang đi tới, trịnh trọng nói: "Tôi đã hiểu ý của ngài."

Triều Tinh: ?

Thầm nghĩ chẳng lẽ anh ta biết tôi không cho anh ta ăn bánh bao là do tiếc của?

Anh đặt đĩa xuống, một đĩa thịt nguội chín thái lộn xộn được bày ra trước mặt Tiết Dục, kỹ thuật thái của người thái trông cực kỳ kém, thịt trong đĩa lớn nhỏ không đều, dày mỏng lung tung.

Người bình thường thái thịt thành như vậy cũng rất khó, phải là rất ít khi xuống bếp mới có trình độ này.

Đổi lại là người luyện võ, muốn thái thành như vậy thì càng khó. Cho nên, đây cũng là do tiền bối cố ý làm?

Tiết Dục tĩnh tâm lại, cẩn thận quan sát đĩa thịt này, ngạc nhiên phát hiện cả đĩa thức ăn chín thế nhưng không có một miếng nào có hoa văn hợp quy tắc, toàn bộ đều là méo mó.

Tiết Dục hiểu ra!

Hắn vốn là thiếu môn chủ của Song Nguyệt Môn, từ nhỏ đã được dạy dỗ võ học chính thống nhất. Sau này tuy rằng giấu tên giấu họ để trả mối thù sâu như biển máu, cũng tiếp xúc một số chiêu thức tàn nhẫn, nhưng từ trước tới nay không nghĩ tới việc học tập.

Hắn luôn cảm thấy, nếu ngay cả mình cũng thay đổi quy tắc thì Song Nguyệt Môn mới thật sự là bị lãng quên.

Nguyên nhân chính là vì chiêu thức của hắn quá mức chính khí lẫm liệt, thậm chí là quá mức hợp quy tắc, cho nên khi đối đầu với kẻ thù, không chỉ đối mặt một lần đã bị nhận ra, lại còn bị ám toán, cho đến bị đuổi gϊếŧ.

Hay là ý của tiền bối là bảo hắn không cần chấp niệm với quy tắc của một chiêu một thức, mà là mở lòng ra, tập hợp sở trường của mọi người?

Tiết Dục nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định thử một lần: "Thịt này của chủ quán... thật là thái ra một phong cách riêng."

Biểu cảm của Triều Tinh cứng đờ, nhìn thịt do mình thái cũng có hơi chột dạ, trước kia anh rất ít bước vào phòng bếp, xác thật chưa từng làm việc này...

Anh hắng giọng nói khách sáo: "Khách ơi thịt này là vì ăn, thái thành hình dạng gì thì có sao chứ?" Thật sự không được tôi giảm giá cho anh mà, không nên giảm điểm thiện cảm!

Tiết Dục nghe xong câu trả lời của anh, lại như đột nhiên hiểu ra!

Phải làm như thế!

Hiện giờ tập võ là vì báo thù rửa hận cho cha mẹ, có phải dùng công phu của Song Nguyệt Môn hay không thì có sao đâu?! Cần gì phải coi chiêu thức quan trọng như vậy!

Hắn nghiêm nghị đứng dậy, chắp tay thi lễ: "Cảm ơn tiền bối chỉ dạy."

Sau đó ngồi xuống, nghiêm túc ăn.

[Độ thiện cảm của vị khách Tiết Dục +10.]

Triều Tinh: ?

Anh yên lặng nói thầm trong lòng: "Hệ thống, mi có các chức năng như rà quét não bộ không, tôi nghi ngờ đầu óc của vị khách này có vấn đề."

Hệ thống chậm rì rì nói: [Ký chủ, theo lý thuyết thì sức khỏe của vị khách này rất bình thường, tinh thần cũng rất bình thường.] Nói thật, nó quan sát suốt hành trình, cũng không biết sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này...

Triều Tinh ôm sự nghi ngờ đối với việc này.

Khách đang ăn cơm, tạm thời không có việc gì, anh dứt khoát lui về sau bếp, xem xét phần thưởng vừa mới nhận được.

[Độ thiện cảm của vị khách Tiết Dục đạt tới 30, chúc mừng ký chủ đạt được phần thưởng: Long Văn Vân Sam]

[Long Văn Vân Sam: vẻ ngoài của quần áo tinh xảo, là nguyên liệu hiếm có, lực phòng hộ siêu tuyệt, còn có thể ngăn cản người khác nhìn trộm, bảo vệ sự riêng tư của ông chủ.]

Triều Tinh lấy Long Văn Vân Sam ra, tấm vải có độ rũ tuyệt vời được xếp chồng lên nhau trong lòng bàn tay anh, lại nhanh chóng rơi xuống, trên tấm vải màu bạc thêu hoa văn rồng, theo tấm vải rơi xuống thì những hoa văn rồng đó dường như rất sống động, rực rỡ.

Triều Tinh: "Quần áo này... hình như có chút trâu bò."

Hệ thống: [Quần áo này có tác dụng phòng ngự, đồng thời có thể che giấu hơi thở của ký chủ, bảo vệ ký chủ không bị nhìn trộm. Dù sao cũng có một số đại năng từ thế giới cao võ, cao ma liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu thần thức thậm chí là linh hồn của người khác...]

[Nhưng đây còn không phải chỗ tuyệt nhất của quần áo này, truyền thuyết, quần áo này là vải rồng đánh rơi của một con rồng duy nhất trong vạn giới tạo thành. Trên đó lây dính hơi thở của rồng, nghe nói chỉ có Long tộc mới có thể phát hiện. Quần áo này ở trong hồ trúng thưởng rất nhiều năm, chưa từng có ký chủ nào rút trúng, vận may của ký chủ thật tuyệt!]

Triều Tinh líu lưỡi: "Trên thế giới này thật sự có rồng à?"

Hệ thống: [Truyền thuyết kể rằng trong vạn giới có một con rồng, là thần tự do ở ngoài vạn giới, không bị bất cứ luật lệ nào của thế giới nào trói buộc. Nhưng chỗ của hệ thống chủ từ trước tới nay không bắt giữ được dao động tương tự, đoán chừng là đang ngủ say, hoặc là đã ngã xuống rồi.]

Triều Tinh với tâm trạng nghe chuyện xưa nghe xong truyền thuyết ít ai biết đến này, cầm quần áo thay.

Áo dài màu bạc quý phái hơn người, hoa văn rồng như ẩn như hiện, thêm ngũ quan anh tuấn của Triều Tinh, đặc biệt là đôi mắt sáng như sao trời kia, quả nhiên là một tiểu công tử quý phái bước ra từ thời dân quốc.

Lực phòng ngự và năng lực che giấu tạm thời không nhìn ra, nhưng vẻ ngoài xác thật hoa mỹ tinh xảo.

Triều Tinh tự tin cười: "Thấy chưa, có giống thế ngoại cao nhân không!"

Hệ thống nghĩ thầm không nói lời nào xác thật rất giống, nhưng mà: [Đúng vậy đó ký chủ, bản thân ký chủ chính là thế ngoại cao nhân!]