Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 10

Đúng lúc này, một giọng nói lạ kỳ vang lên bên tai: [Chào mừng đến với khách sạn Tiên Ẩn, thư mời đã được gửi.]

Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, đuổi theo hiệp khách.

Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, cũng không dừng lại, chân xoay một cái đã rời khỏi phạm vi ánh sáng đỏ rơi xuống.

Nhưng ánh sáng đỏ đó như có mắt, vẫn đuổi theo hắn, cho đến khi rơi vào lòng bàn tay hắn, biến thành một thư mời đỏ thắm, hoa mỹ.

Rõ ràng là đêm mưa không trăng không sao, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ chữ viết trên đó: [Khách sạn Tiên Ẩn đã pha trà đãi khách, mong chờ ngài ghé thăm!]

Mà phía trước vốn không có gì, đột nhiên xuất hiện một tòa nhà gỗ nhỏ.

Nếu ở một nơi khác nhìn thấy một tòa nhà bình thường như vậy, hắn sẽ tự động đi vòng qua để tránh gây phiền toái cho chủ nhà.

Nhưng đây là Thập Vạn Đại Sơn, một nơi mà người ta đồn rằng có đi không có về.

Ai lại xây một tòa nhà ở chỗ này? Hay nói đúng hơn, đó có phải là người không?

Quân truy binh phía sau ngày một gần hơn, không còn cách nào khác, hắn cắn răng nắm chặt thư mời, chạy về phía tòa nhà nhỏ.



Triều Tinh đi mua một túi thịt, còn mua thêm mấy cái bánh bao, dự định hôm nay ăn hai cái, ngày mai còn có thể ăn bốn cái, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều.

Hệ thống nhắc nhở anh: [Ký chủ, có khách dị giới tiến vào phạm vi dân túc, thư mời đã được gửi.]

"Nhanh vậy sao?" Triều Tinh không nhịn được bước nhanh hơn, có chút tò mò về vị khách dị giới đầu tiên này.

Chờ anh đi đến cửa sau của dân túc, vừa lúc thấy một người bước ra từ hư không, bộ dạng lôi thôi lếch thếch đứng trước tòa nhà.

Triều Tinh vội vàng đi vào từ cửa sau, trước khi đối phương phát hiện mình, bấm mở giao diện khách.

[Họ tên: Tiết Dục.

Điểm tiếp đãi: 100 điểm/lần.

Độ thiện cảm: 0.

Tiểu sử: Vốn là thiếu chưởng môn của môn phái Song Nguyệt Môn hàng đầu giang hồ, sau khi cha mẹ bị sát hại thì lưu lạc giang hồ với mối thù sâu đậm. Mai danh ẩn tích mấy chục năm cuối cùng bắt đầu báo thù, nhưng sự thiếu kinh nghiệm đã khiến kẻ thù cảnh giác. Đã bị đuổi gϊếŧ một thời gian dài, hiện giờ rất đói và mệt mỏi.

Yêu thích: Chưa rõ.]

Triều Tinh xem mà tấm tắc lấy làm lạ: "Một vị khách dị giới lại có tới 100 điểm! Vị khách này cũng quá khổ, cũng may vết thương của anh ta không nghiêm trọng, chỉ là đói bụng. Từ từ, anh ta đói bụng?"

Triều Tinh cúi đầu nhìn thứ mình cầm trong tay, lập tức rưng rưng nước mắt, anh mới vừa mua thịt!

Tiết Dục đứng ở trước cửa, nhìn tòa nhà nhỏ trông bình thường, thậm chí có chút tồi tàn này, trong lòng không khỏi dao động, hay là đây thật chỉ là một tòa nhà nhỏ bình thường?

Lúc này, cửa nhà từ bên trong mở ra, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Khách từ xa tới chắc là đã mệt mỏi, có muốn vào nhà nghỉ ngơi một lát không?"

Tiết Dục bình tĩnh quan sát thiếu niên kia: Chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, ngũ quan tuấn tú, nhưng bước chân nhẹ nhàng yếu ớt, giống như là một người thường không biết võ công. Thứ khiến người ta chú ý hơn là mái tóc ngắn kia, hay là thiếu niên này là người của Phật môn? Nhưng mặc dù là đệ tử Phật môn không được coi trọng cũng nên biết chút công phu cơ bản mới đúng...

Hắn đang tự hỏi, vẫn luôn không nói gì.

Biểu cảm của Triều Tinh không thay đổi, nhưng trong lòng lại thầm hỏi hệ thống: "Sao anh ta không nói lời nào, có phải anh ta không hiểu lời tôi nói không? Theo lý thuyết thì ngôn ngữ của các thế giới khác nhau cũng sẽ khác đúng không?"

Hệ thống: [Ký chủ không cần lo lắng, hệ thống tự động phiên dịch, giao tiếp không có rào cản.]

Tiết Dục suy nghĩ một lát rồi nói: "Làm phiền chủ quán."

Triều Tinh khẽ mỉm cười, xoay người bảo hắn tiến vào.

Nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, Tiết Dục cảm thấy có thứ gì đó quét hắn từ đầu đến chân, ngay cả suy nghĩ sâu trong lòng hắn giống như bị người ta nhìn thấu không sót gì.

Cơ bắp của Tiết Dục lập tức căng cứng, trong tòa nhà có một cao thủ!

Cao thủ như vậy tuyệt đối không phải người như hắn hiện tại có thể địch nổi. Hắn có linh cảm, nếu ngay từ lúc bước vào cửa, trong lòng hắn có một tia ác ý nào thì có lẽ đã bị xé nát.

Cũng may hắn chỉ muốn tìm một nơi để ăn uống và nghỉ ngơi một lát, cũng không có suy nghĩ khác. Cũng không biết, khách điếm kỳ lạ này có ác ý gì với hắn không. Tiết Dục cười khổ nghĩ thầm có lẽ mình tự cho là thông minh, mới ra hang hổ, lại vào ổ sói.

Mà ở dưới chân hắn, ngưỡng cửa không chút thu hút nào lóe lên một cái, ẩn sâu công lao.

Tiết Dục bước vào, ập vào mặt chính là một mùi hương kỳ lạ, mùi hương kia cũng không phải mùi hoa quả thường thấy mà là mùi gỗ tươi mát.

Khi mùi hương thấm vào phổi, hắn nhạy bén cảm thấy tâm trí mình bắt đầu thả lỏng, cơ bắp khắp người cũng tự động giãn ra... Mùi này không tầm thường.

Con người không phải dây đàn, nếu căng quá lâu thì sẽ hỏng mất. Sau khi thả lỏng lại Tiết Dục mới phát hiện thì ra cơ thể của mình đã đến cực hạn, nếu tiếp tục chống chịu thì sợ là sẽ tẩu hỏa nhập ma, nghịch mạch mà chết.

Hay là, là chủ quán đã nhìn ra vấn đề của hắn mới cố ý dùng mùi này?

Trải qua một thời gian dài báo thù làm Tiết Dục không hề tin vào sự trùng hợp. Nhưng mùi hương này cũng làm hắn hiểu ra, khách điếm này có lẽ không có ác ý với hắn, hiện tại xem ra ngược lại là có ân.

Cảm nhận được mùi hương bình tĩnh ấm áp trong tiệm, trong lòng Tiết Dục dâng lên một tia ấm áp, với hắn mà nói thì đây là khói lửa nhân gian đã lâu không thấy.

[Độ thiện cảm của vị khách Tiết Dục +10.]

Bên tai Triều Tinh đang ở rót nước bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở này, anh khó hiểu: "Sao độ thiện cảm lại đột nhiên tăng lên? Độ thiện cảm này có tác dụng gì? Chỉ có khách dị giới mới có sao?"

Hệ thống: [Đúng vậy ký chủ, chỉ có khách dị giới mới có, độ thiện cảm đạt tới một mức độ nhất định sẽ có phần thưởng.]

Vừa nghe thấy phần thưởng, đôi mắt của Triều Tinh sáng lên.

Sau khi bưng nước ấm lên bàn, anh quay lại phòng bếp, lấy đồ ăn đã nấu chín vừa mua ra, đau lòng mà cắt một nửa làm một món thịt nguội.

Chỉ ăn thịt chắc chắn không đủ, còn cần một số món chính, Triều Tinh suy nghĩ vẫn không nỡ lấy bánh bao, đành phải từ trong kho lấy ra một hộp cơm tự sôi, thành thạo mở ra, rắc gia vị lên.

Phòng bếp không đóng cửa, tuy rằng cách xa sảnh lớn nhưng Tiết Dục là người luyện võ, thị lực tất nhiên tốt hơn người bình thường. Cũng tất nhiên thấy cảnh tượng Triều Tinh rắc bột không biết tên vào gạo.

Trái tim ấm áp vốn có của Tiết Dục dần dần nguội lạnh... Vốn tưởng rằng là người có ân, thế nhưng vẫn là vì đối phó hắn sao? Hơn nữa, động tác không có một chút che giấu, hay là cho rằng hắn là người thường?

Trong lòng Tiết Dục dâng lên một sự tức giận, nhưng dưới sự ảnh hưởng của mùi hương, sự tức giận đó đã tan biến trước khi kịp bùng nổ. Ngay sau đó hắn lại cười khổ, thấy thì sao chứ? Có vị tiền bối kia trong tiệm thì bữa cơm này hắn không thể không ăn...

[Độ thiện cảm của vị khách Tiết Dục -10.]

Triều Tinh đang rắc gia vị run tay một cái, cả một bao gia vị bị rắc vào, vừa quay đầu lại chợt thấy ánh mắt Tiết Dục đang nhìn chằm chằm vào cơm tự sôi.

Triều Tinh bực mình nói: "Anh ta sao thế này, thèm bánh bao đến vậy sao? Cho ăn cơm tự sôi mà lại giảm điểm thiện cảm?"

Hệ thống: [À...]

Triều Tinh sờ sờ chiếc bánh bao còn nóng hổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy thì tôi cũng không cho! Bánh bao nhà chú Triệu ngon tuyệt, lại là bánh mới ra lò, tôi về quê đã lâu mà còn chưa từng ăn đó! Cứ cho anh ta ăn cơm tự sôi đi, thích ăn thì ăn!"

Hệ thống: [À thì...]

Triều Tinh hừ lạnh một tiếng, mở túi cơm tự sôi ra đổ vào đáy hộp nhựa, rót một ít nước lạnh vào, chỉ vài phút sau nước bên trong đã sôi ùng ục, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Trong mắt Tiết Dục lóe lên một tia sáng, vậy mà lại dùng nội lực để đun nóng đồ ăn thức uống! Hơn nữa chỉ cần vài hơi thở đã có thể đun sôi, hắn chỉ nghe nói qua loại nội lực này!

Người ta nói chỉ có những bậc tiền bối đạt đến trình độ siêu phàm mới có thể đạt tới cảnh giới này, thiếu niên này là ai? Hay là không phải thiếu niên, mà là tiền bối nào đó "cải lão hoàn đồng"?

Đúng rồi, lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng khách điếm này ẩn giấu một cao thủ không lộ diện, nhưng nếu từ đầu đến cuối chỉ có một người thì sao? Chẳng lẽ dáng vẻ lảo đảo của thiếu niên này chính là biểu hiện của việc trở lại nguyên trạng?

Có nội lực cỡ này, nếu muốn lấy mạng hắn thì chỉ cần giơ tay là xong, cần gì phải dùng đến thủ đoạn hạ độc đê tiện như vậy...

Tiết Dục suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng khẳng định: Không sai, vị tiền bối này chắc chắn là muốn thử lòng hắn! Thì ra là thế! Hắn suýt chút nữa đã phụ lòng tốt của tiền bối!

[Độ thiện cảm của vị khách Tiết Dục +30.]

[Độ thiện cảm của khách đạt tới 30, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng!]

Triều Tinh đang bưng mâm đi tới: ?