Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 4.1

Cô bé được ba ôm ngồi trên đùi, Triều Tinh không nhìn cô bé ngay từ đầu vì anh không am hiểu về bệnh rối loạn cảm xúc, sợ ánh mắt của mình sẽ làm cô bé khó chịu.

Đến lúc nhìn kỹ, anh thấy mặt cô bé ửng đỏ vì vừa khóc, tay chân hơi giãy giụa, tiếng khóc nức nở đã khàn cả giọng.

Vương Phương xót con, muốn cho con uống nước nhưng không được.

Vì nhiệm vụ nhắc đến vật phẩm mang theo trên người, Triều Tinh đặc biệt để ý đến những gì Tiểu Bảo Châu mang theo.

Tóc cô bé được buộc gọn gàng, dây cột tóc màu hồng nhạt trông rất bình thường. Cô bé mặc áo khoác xám ở dưới là váy hồng nhạt và đi một đôi giày trẻ em lấp lánh. Ngoài ra, cô bé không có gì khác trên người.

Không thể nhìn rõ thứ gì trong túi của cô bé, nhưng đó là loại túi dành cho trẻ em, chắc cũng không có nhiều đồ.

Triều Tinh lặng lẽ quan sát, anh chợt nhận ra tay Tiểu Bảo Châu không hề vung vẩy lung tung mà luôn chạm vào một chỗ gần vạt áo khoác, như thể muốn chạm vào nhưng lại e dè.

Khi cô bé cử động, vạt áo khoác bị xê dịch và lộ ra...

Triều Tinh hiểu ngay, người ngoài có lẽ không nhận ra, nhưng anh là người địa phương nên biết rõ đó là gì.

Người địa phương có tục lệ xin bùa bình an cho trẻ em, họ dùng giấy vàng thấm máu gà để vẽ bùa, rồi khâu vào vạt áo của đứa trẻ.

Ngày khi còn bé, Triều Tinh cũng từng được ông nội xin bùa như vậy. Giấy vàng đó do các thầy tu trong chùa tự làm, có mùi lạ, cộng thêm mùi máu gà rất khó chịu đối với những đứa trẻ có khứu giác nhạy cảm. Triều Tinh cũng phải mất vài ngày mới quen được mùi đó.

Chiếc bùa của Tiểu Bảo Châu chắc là do thím Vương xin cho cô bé. Thím Vương thương cháu nhưng không ngờ Bảo Châu lại đặc biệt như vậy, nên chiếc bùa đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô bé.

Khi đã tìm ra nguyên nhân thì mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn, Triều Tinh hỏi: "Chị Vương Phương, em thấy Bảo Châu cứ chạm vào vạt áo suốt, có phải có gì làm con bé khó chịu không?"

Vương Phương và Tề Giang Minh đều ngớ người, họ nhìn theo hướng Triều Tinh chỉ và quả nhiên là như vậy!

Khi lật vạt áo lên, họ thấy chiếc bùa bình an bên trong, Vương Phương và Tề Giang Minh chợt nhớ ra chuyện này, nhưng họ không hề nghĩ đó chính là nguyên nhân khiến con bé khó chịu.

Triều Tinh lấy kéo cắt cẩn thận chiếc bùa bình an ra.

Ngay lập tức, hệ thống hiện lên thông báo: [Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày!]

Tiểu Bảo Châu ngừng hẳn những động tác giãy giụa, tiếng khóc cũng im bặt. Ánh mắt cô bé dần tỉnh táo lại, khàn giọng nói ra câu đầu tiên: "Mẹ, con khát."

Vương Phương vô cùng xúc động: "Ôi! Được được, mẹ cho con uống nước..."

Tiểu Bảo Châu uống nước xong rồi từ từ thϊếp đi.

Lần này, Vương Phương và Tề Giang Minh không dám rời đi nữa. Họ kéo Triều Tinh lại, bày tỏ lòng biết ơn chân thành, như thể những lữ khách lạc giữa sa mạc vừa tìm thấy ốc đảo.

Việc chăm sóc một đứa trẻ mắc chứng bệnh rối loạn cảm xúc vốn đã rất khó khăn. Trường hợp của Tiểu Bảo Châu được xem là nhẹ, nhưng mỗi khi cô bé phát bệnh, họ vẫn phải đưa đến cơ sở chuyên môn để bác sĩ điều trị một hai tiếng thì mới có thể từ từ ổn định lại.

Lần này, cô bé không chỉ tự mình ngừng khóc mà còn có thể ngủ ngon giấc, với vợ chồng Vương Phương thì đây chẳng khác nào một giấc mơ!

Triều Tinh cảm thấy hơi ngại vì được hai người cảm ơn rối rít. Anh phải khuyên can mãi họ mới chịu đi nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi.

Đợi họ lên lầu, Triều Tinh vội vàng trở lại căn phòng chứa đồ mà anh đang tạm dùng làm phòng ngủ, xoa tay nói: "Để xem nhiệm vụ lần này thưởng cái gì nào!"

[Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng: điểm *15, cửa sổ - Sơn Minh Thủy Tú, ngưỡng cửa - Khách Không Mời Mà Đến]

[Cửa sổ - Sơn Minh Thủy Tú: được làm từ gỗ kết cành và tinh thể băng biển sâu. Nhìn qua cửa sổ này, cảnh sắc sẽ trở nên tuyệt đẹp, khiến người ta cảm thấy tâm hồn rộng mở.]

[Ngưỡng cửa - Khách Không Mời Mà Đến: được chế tác từ vật liệu thừa của gỗ Sưu Hồn. Sau khi lắp ngưỡng cửa này, những vị khách không mời mà đến với ý đồ xấu sẽ cảm nhận được một sự xao động.]

Triều Tinh xem xong hai phần thưởng, toàn thân phấn chấn: "Hệ thống, mi thấy không?"

Hệ thống cũng hào hứng: [Đúng vậy, ký chủ!]

Cả hai đồng thanh:

Triều Tinh: "Cuối cùng chúng ta cũng có cửa sổ rồi!"

Hệ thống: [Sự an toàn của dân túc đã được đảm bảo!]