Triều Tinh vội vàng sửa lời: "Đồng thời, sự an toàn của dân túc cũng được đảm bảo!"
Hệ thống: [...]
Nó khó khăn lắm mới thốt lên được: [Ký chủ à, mau xem thử đi!]
Chẳng cần nó nhắc thì Triều Tinh cũng định làm vậy, Anh mở ba lô hệ thống và chọn thay đổi.
Trên tường, những ô cửa sổ xấu xí như những mảng vá trắng bị xóa đi, từ từ biến mất.
Cùng lúc đó, một loạt cửa sổ tinh xảo không biết từ đâu bay tới, xếp hàng ngay ngắn trước chỗ cửa sổ. Chúng đồng loạt bay về phía trước, khớp vào khung cửa sổ một cách hoàn hảo. Người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) chắc chắn sẽ phát cuồng vì cảnh tượng này.
Triều Tinh vội vàng chạy đến bên cửa sổ gần nhất để quan sát kỹ hơn. Tổng thể cửa sổ mang tông màu gỗ xám rất ấm áp. Khung cửa sổ không phải là gỗ nguyên khối mà được tạo thành từ những cành nhỏ quấn lại với nhau, điểm xuyết những bông hoa năm cánh cùng màu, trông vừa tinh xảo vừa trang nhã.
Mặt kính cửa sổ, nhìn từ góc nghiêng, hơi ánh lên màu xanh lam, gợn sóng lăn tăn như sóng biển. Nhưng khi nhìn chính diện thì lại vô cùng trong suốt, không một tì vết, thậm chí không phản chiếu ánh sáng. Nếu không thể chạm vào, người ta sẽ nghĩ nơi đó không có gì cả.
Triều Tinh tấm tắc khen ngợi, rồi nhìn ra ngoài qua cửa sổ…
Rõ ràng là cảnh vật quen thuộc mà anh đã nhìn thấy từ thuở ấu thơ, nhưng khi nhìn qua khung cửa sổ này, cảnh sắc như được thêm vào một lớp "buff" làm đẹp. Ngọn núi đối diện bỗng trở nên hùng vĩ tráng lệ lạ thường, màu xanh biếc của núi cũng tươi tắn và đáng yêu hơn.
Cảm giác như được chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt đẹp của non sông gấm vóc, một cảm giác hào sảng trong ngực trào dâng…
"Quá đẹp!"
... Muốn ngâm một câu thơ nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
Triều Tinh trầm trồ: "Tinh thể băng biển sâu này quả là tuyệt vời, không biết độ cứng của nó thế nào? Trong núi có gió lớn, thỉnh thoảng có đá bay tới, liệu nó có bị vỡ không?"
Nếu nó bị vỡ thì thật đáng tiếc.
Hệ thống ngay lập tức trấn an anh: [Xin ký chủ yên tâm, tinh thể băng biển sâu đến từ một thế giới văn minh hải dương nào đó, được sản xuất từ tận sâu đáy biển hàng ngàn vạn dặm, có thể chịu được áp suất nước hàng ngàn vạn tấn, độ cứng có thể so sánh với kim cương!]
Triều Tinh yên tâm, lại đứng ngắm cửa sổ một hồi lâu rồi mới thỏa mãn rời đi để xem phần thưởng tiếp theo.
"Hệ thống, đây là phần thưởng ngưỡng cửa sao? Tôi cảm thấy nó không khác gì so với ngưỡng cửa trước đây!"
Triều Tinh nhìn ngưỡng cửa cao khoảng năm centimet, ngưỡng cửa gỗ mun cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với ngưỡng cửa cũ. Cũng nhờ anh vừa dọn dẹp tổng thể nên mới nhận ra được chút khác biệt này, nếu không thì anh cũng chẳng nhìn ra.
Sau đó, anh thử đi qua đi lại vài lần nhưng cũng không có gì xảy ra.
Hệ thống: [Xin ký chủ lưu ý, ngưỡng cửa chỉ có thể ngăn cản những vị khách có ý đồ xấu thôi!]
Triều Tinh: "Tôi vừa rồi đã cố gắng hết sức để mang ác ý đó, tôi nghĩ chỉ cần có thể vào được cửa là tôi sẽ phóng hỏa đốt nhà!"
Hệ thống: ... Tôi còn phải khen cậu sao?
Nó đáp: [Cậu không phải là khách đâu!]
Triều Tinh nghĩ cũng đúng, dù sao nếu ngưỡng cửa có tác dụng thì sớm muộn gì cũng sẽ biết. Còn nếu vô dụng thì đổi ngưỡng cửa mới cũng chẳng hại gì.
Anh dứt khoát trở về phòng ngủ, sáng mai còn phải dậy cho chim ăn nữa!
…
Sáng sớm hôm sau, Vương Phương tỉnh giấc trong tiếng chim hót. Chị ấy cảm thấy người nhẹ nhõm lạ thường, sự bồn chồn trong lòng cũng biến mất, chị ấy đã bao lâu rồi không ngủ ngon như vậy? Hình như là từ sau khi con gái được chẩn đoán...
Khoan đã, con gái chị ấy đâu?
Vương Phương vội vàng ngồi dậy. Bên cạnh trống không, cả chồng và con gái đều không thấy đâu. Thay vào đó, tiếng cười trong trẻo của trẻ con vang lên dưới nhà.
Chị ấy vội vàng mặc quần áo rồi xuống lầu.
Vừa bước xuống cầu thang, chị ấy đã nghe thấy tiếng Triều Tinh la oai oái: "Sao lại là mày! Mày đã ăn bao nhiêu rồi, để cho chim khác ăn một miếng thì làm sao! Tao nói cho mày biết là không được bắt nạt, có trẻ con nhìn đó!"
Đứa trẻ: "Oa! Anh A Tinh, Đại Hắc ngậm bánh bao của anh đi rồi!"
Triều Tinh: "Anh cái gì chứ, đã bảo là kêu chú, sai thế hệ rồi biết không... Chết tiệt! Buông bánh bao của tao ra! Nghẹn chết mày đó!"
Vương Phương tìm đến nơi phát ra âm thanh ồn ào, chị ấy ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy Triều Tinh đứng giữa một đám chim. Có con đậu trên đầu anh, có con đậu trên vai anh, thậm chí có con còn chui vào túi anh xem có gì ngon không... Còn bản thân Triều Tinh thì đang giằng co nửa cái bánh bao với một con quạ đen.
Có rất nhiều chim đứng trên mặt đất nhặt vụn bánh bao ăn, vừa ăn vừa kêu "pi pi" không ngừng, không biết chúng đang nói chuyện gì.
Còn Tiểu Bảo Châu thì mặc áo ấm kín mít, ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, vỗ tay cười vui vẻ.
Vương Phương nhìn cảnh tượng này, không kìm được nước mắt. Đã bao lâu rồi chị ấy không nhìn thấy con gái cười vui vẻ như vậy? Ngày thường ở cở sở điều trị, dù là lúc không phát bệnh thì con bé cũng chỉ lẳng lặng ngồi chơi trò chơi.
Vương Phương không ngờ rằng con gái mình vẫn có thể cười tươi đến như vậy.
Triều Tinh cuối cùng cũng giật lại được bánh bao. Quay người lại thì vừa lúc thấy Vương Phương, anh liền ngượng ngùng: "Chị Vương Phương, chị dậy rồi ạ?"
Vương Phương thấy tóc anh rối bù còn dính lông chim, cộng thêm khuôn mặt vừa tinh xảo đẹp trai vừa non nớt kia, không nhịn được cười: "Có câu nói thế nào nhỉ, công chúa Disney đang chạy trốn?"
Triều Tinh cười gượng. Anh cũng không hiểu vì sao sau mấy ngày cho đám chim này ăn, chúng lại càng ngày càng không lễ phép với anh. Không những không sợ hãi mà còn đặc biệt thân thiết, thậm chí có hơi quá mức thân thiết!
Vương Phương ôm lấy con gái đang chạy đến, hôn lên khuôn mặt cười đến ửng hồng của cô bé, rồi quay đầu trịnh trọng nói: "A Tinh, cảm ơn em đã cho bọn chị ở một đêm. Chị không biết nếu con bé lại khóc cả đêm thì sức khỏe của Bảo Châu có chịu nổi không..."
Tề Giang Minh cũng gật đầu: "Phải đó phải đó, thật sự quá cảm ơn em. Nếu tiểu tổ tông này xảy ra chuyện gì thì anh và vợ cũng không sống nổi. Cần phải để bọn anh cảm ơn em mới được!"
Triều Tinh vội vàng xua tay, nói gì thì nói, ba người ở một đêm cũng chỉ có 60 điểm đấy, anh phải cho bao nhiêu chim ăn mới kiếm được chứ. Cùng lắm thì mọi người giúp đỡ lẫn nhau, chưa nói đến ân tình gì.
Vương Phương và Tề Giang Minh lại càng cảm động. Đứa trẻ này quá ngay thẳng, dân túc còn chưa khai trương mà đã chịu cho họ ở một đêm, một chút cũng không đòi hỏi báo đáp.
Vì thế, ánh mắt họ nhìn Triều Tinh càng thêm thân thiện.
Nhà ba người cần tranh thủ lúc còn sớm để lái xe trở về. Họ vẫn lo lắng cho sức khỏe của Bảo Châu, muốn nhanh chóng đưa con đi kiểm tra.
Chờ họ ra khỏi cửa dân túc, trước mắt Triều Tinh hiện lên bảng hệ thống.
[Mau đến xem đánh giá của khách đi!]
Triều Tinh cong mắt cười toe toét, điểm đến rồi đây!