Triều Tinh nhìn vẻ mặt kích động của hai người, lại thấy đứa bé đang thút thít, liền hiểu ra: "Chắc là tại mùi gỗ trên tường đó. Nghe nói mùi này giúp thư giãn, thoải mái tinh thần."
Vương Phương gật đầu lia lịa: "Đúng là có tác dụng! Thế nhà em còn gỗ này không? Chị mua, bao nhiêu cũng được!"
Tề Giang Minh đã đứng sát vách tường, quả nhiên mùi hương đậm hơn, tiếng khóc của con cũng nhỏ đi.
Triều Tinh không thể nói thật là do hệ thống được, đành ấp úng: "Gỗ này em không còn dư. Với lại cũng không biết một hai miếng có tác dụng không, có lẽ nhiều mới có tác dụng thì sao!"
Vương Phương nghĩ cũng phải, với lại cũng chẳng thể nào đập tường nhà người ta được. Nhưng con bé ổn định cảm xúc được là quan trọng nhất, chị ấy nài nỉ: "Thế có thể cho chị ở lại đây một lát được không? Chờ con bé ngủ rồi chị sẽ đi..." Chợt nhớ ra Triều Tinh mở dân túc, chị ấy vội sửa lời: "Không, chị ở lại đây một đêm cũng được. Em còn phòng không? Chị trả thêm tiền, một phòng cũng được, ngủ ở ngoài sảnh cũng được!"
Triều Tinh cũng vui mừng: "Ôi chị Vương Phương nói gì thế? Em mới khai trương, còn chẳng có khách nào đâu. Chị với anh cả với con bé muốn ở bao lâu cũng được, em không lấy tiền đâu..."
Anh còn chưa nói xong thì hệ thống đã cảnh cáo:
[Cảnh cáo! Phát hiện ký chủ có ý định phá giá, yêu cầu dừng ngay lập tức, nếu không sẽ bị phạt! Đề nghị ký chủ thu phí theo giá niêm yết của hệ thống!]
Triều Tinh: "..."
Anh thầm kêu trời: "Hai mươi đồng không phải phá giá hả? Chẳng khác gì không lấy tiền!"
Nếu là khách lạ thì còn nói, đằng này lại là người trong thôn, vì con bé mới phải ở lại một đêm. Anh sao dám lấy tiền chứ. Hơn nữa, lấy hai mươi đồng thì thà không lấy còn hơn!
Hệ thống lại lên tiếng: [Nhưng mà ký chủ, tổng tài sản của cậu có hơn 70 đồng thôi mà?]
Triều Tinh: "..."
Anh hắng giọng, nói với Vương Phương: "Em không lấy tiền thì chị lại ngại, hay là tượng trưng hai mươi đồng một người nhé. Thực ra dân túc nhà em còn chưa xong, điện nước cũng chưa có, coi như mọi người giúp em sưởi ấm phòng vậy."
Vương Phương cũng đang ngại, hai mươi đồng bây giờ thì có bao nhiêu đâu, mua ly trà sữa cũng chẳng đủ! Nhưng nghe anh nói vậy thì chị ấy cũng đỡ áy náy: "Thế cũng được, coi như chị chiếm tiện nghi của em. Chờ sau này chị sẽ giới thiệu khách cho em."
Trong lòng thì càng cảm kích Triều Tinh hơn. Nào là không có khách, nào là sưởi ấm phòng, chắc là thằng bé sợ chị ấy xấu hổ nên mới nói vậy.
Đến điện nước còn chưa xong thì rõ ràng là chưa khai trương, vậy mà cũng chịu cho họ ở lại một đêm.
Vương Phương đã nghĩ kỹ rồi, lần này về nhất định phải tuyên truyền cho Triều Tinh mới được. Không nói nhiều thì cũng phải giới thiệu được vài ba khách.
Triều Tinh tranh thủ lúc hai vợ chồng nói chuyện thì mở giao diện của ba người khách. Đây là lần đầu tiên anh tiếp đãi khách là người.
... Nghe có vẻ hơi là lạ.
[Họ tên: Vương Phương.
Điểm tiếp đãi: 20 điểm/lần.
Tiểu sử: Người thôn Tiên Ẩn, mười lăm năm trước thi đậu đại học, là một trong số ít nữ sinh viên của thôn thời đó. Sau khi tốt nghiệp thì ở lại thành phố lớn làm việc, kết hôn được bảy năm. Tính cách kiên cường mạnh mẽ, nỗi lo lớn nhất là con gái.
Yêu thích: Giấy dán tường · Mộc Hương Cổ Vận.]
[Họ tên: Tề Giang Minh.
Điểm tiếp đãi: 20 điểm/lần.
Tiểu sử: Người thành phố X, vốn là biên tập viên. Sau khi con gái được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn cảm xúc, liền nghỉ việc để chăm con. Tính cách hiền lành, rất thương vợ con, mong ước lớn nhất là con gái khỏi bệnh, vợ con mỗi ngày đều vui vẻ.
Yêu thích: Giấy dán tường - Mộc Hương Cổ Vận.]
Quả nhiên điểm tiếp đãi của khách bình thường cao hơn của động vật, Triều Tinh thầm gật gù. Thấy mục yêu thích thì hơi ngớ người, thầm nghĩ "vậy cũng được à?"
Anh lại mở giao diện của Tiểu Bảo Châu.
[Họ tên: Tề Bảo Châu.
Điểm tiếp đãi: 20 điểm/lần.
Tiểu sử: Năm tuổi, mắc chứng rối loạn cảm xúc. Tính cách hòa đồng, hoạt bát, nhưng khi phát bệnh thì không tự chủ được. Ước mơ lớn nhất là trở thành hạt dẻ cười của cha mẹ.
Yêu thích: Giấy dán tường - Mộc Hương Cổ Vận.]
Triều Tinh thở dài, thầm nhủ "con bé này cũng hiểu chuyện ghê."
Lúc này, hệ thống lại báo nhiệm vụ:
[Thông báo nhiệm vụ hàng ngày: Cảm xúc của một vị khách trong tiệm đang rất bất ổn, hình như là do một vật phẩm nào đó mang theo trên người gây ra. Yêu cầu tìm ra nguyên nhân, mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng!]