Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 3.1

Chuyện bắt cóc trẻ con ở trong thôn mình có từ đời nào rồi, hồi bé Triều Tinh cũng từng bị dọa nên rất sợ chuyện này.

Nhưng chờ anh mở cửa ra thì thấy cuối con đường mòn có một đôi vợ chồng ăn mặc tươm tất đang đi tới, trông mặt mày cả hai đều buồn rầu, người chồng thì ôm một đứa bé đang khóc thét, giãy giụa không ngừng.

Triều Tinh thấy quen quen, nhìn kỹ lại thì nhận ra, đây chẳng phải là con gái của thím Vương mà hôm qua ông chủ quán ăn sáng có kể đó sao?

————

Vương Phương đi trên con đường núi quê nhà, tai nghe tiếng con gái khóc la, chỉ thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rã rời.

Con gái chị ấy tên là Bảo Châu, năm nay mới năm tuổi, nhưng lúc hai tuổi đã được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh rối loạn cảm xúc.

Đứa trẻ mắc bệnh này, cảm xúc lúc nào cũng bất ổn, chỉ cần có gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút là sẽ nổi điên, thét chói tai, gào khóc, nặng hơn còn có thể làm hại người khác, hại cả chính mình.

Bảo Châu nhà chị ấy không bị nặng lắm, lại được chữa trị ở cơ sở chuyên môn nên số lần phát bệnh đã giảm xuống, chỉ còn hai tuần một lần. So với mấy đứa nhỏ lúc nào cũng lên cơn ở cùng cơ sở, thì Vương Phương đã thấy rất mừng rồi.

Lần này bà nội của chị ấy bị gãy xương, nằm liệt giường mấy tháng trời mà chẳng thấy khá hơn, Vương Phương sợ bà cụ có mệnh hệ gì thì ân hận, nên đành lòng đưa con gái về quê một chuyến.

Nhưng chẳng ngờ, không biết là do đổi chỗ ở hay là có gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà con bé vừa về tới thôn là đã phát bệnh ngay.

Vương Phương và chồng vừa thương con, vừa lo tiếng khóc của con làm bà cụ giật mình, đâm ra bí quá chỉ còn cách ôm con ra núi dạo, nghĩ là qua đêm nay rồi sáng mai sẽ về thành phố luôn.

Đang mải nghĩ miên man thì Vương Phương chợt nghe có tiếng nói trong trẻo cất lên: "Chị Vương Phương, vào nhà em chơi một lát không?"

Vương Phương ngẩng lên thì nhận ra: "Ủa, A Tinh đó hả? Sao em lại ở đây? Cái nhà nhỏ này là..."

Triều Tinh: "Thím Vương không nói cho chị biết sao? Em được ông nội để lại cho cái dân túc này, mới mở cửa được mấy hôm."

Mấy hôm nay Vương Phương về nhà gà bay chó sủa, có thời gian đâu mà nghe ngóng chuyện này, chị ấy ậm ừ cho qua: " Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt."

Chồng chị ấy là Tề Giang Minh cũng gật đầu chào Triều Tinh.

Đứa bé trong ngực vẫn không chịu nín, tiếng khóc the thé cứa vào tai người ta, mặt mày thì nghẹn đỏ bừng, nhưng dù cha mẹ có dỗ dành thế nào thì cũng chẳng thay đổi.

Triều Tinh thở dài, làm cha làm mẹ đúng là chẳng dễ dàng gì: "Chị Vương Phương, chị với anh cả vào nhà em nghỉ chân một lát đi."

Vương Phương vội xua tay: "Thôi, không được đâu, chị ra ngoài này đi dạo là được, con bé ồn ào lắm."

Triều Tinh: "Không sao đâu chị, giờ trong nhà em chỉ có một mình em thôi, không sợ ồn ào, với cả để anh cả cũng được nghỉ một lát."

Vương Phương còn đang ngại, nhưng thấy chồng mình mồ hôi nhễ nhại cả ra trong cái tiết trời se lạnh đầu xuân, chị ấy lại xót, đành gật đầu: "Vậy làm phiền em."

Nhìn cái dân túc xiêu vẹo như sắp sập đến nơi, chị ấy cứ nghĩ bên trong chắc là gió lùa tứ phía, đồ đạc ngổn ngang, ai ngờ vừa bước vào thì thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng đến không ngờ.

Điều khiến người ta chú ý hơn nữa là cả căn nhà thoang thoảng một mùi hương thơm ngát, không phải mùi hoa quả thông thường mà là mùi gỗ, giống như gỗ mới vừa xẻ ra, mang theo cái lành lạnh của cây cỏ, chỉ cần hít một hơi là thấy người tỉnh táo, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Vương Phương từ từ thở ra một hơi, cảm giác lo lắng trong lòng cũng vơi đi được một nửa, chị ấy khẽ gọi chồng ôm con vào nhà.

Tề Giang Minh cẩn thận ôm con gái, từng bước từng bước chậm rãi đi vào, anh lo không biết hoàn cảnh trong nhà có làm con bé kích động hơn không, chỉ cần con bé có gì bất thường là anh sẽ lập tức bế con ra ngay.

Vương Phương cũng vậy, hai vợ chồng cứ nín thở, căng mắt nhìn con.

Vừa lúc hai người theo bản năng nín thở thì thấy đứa bé đang khóc la, giãy giụa không ngừng, sau mấy lần hít thở thì bỗng dưng nín hẳn, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ.

Không những thế, nó còn thôi giãy giụa, chỉ còn hai bàn tay bé xíu vỗ nhẹ lên tay ba, như thể không làm sao điều khiển được hành động của mình.

Hai vợ chồng không dám tin vào mắt mình, không khóc thật ư? Nín được thật ư? Đây là lần đầu tiên con bé phát bệnh mà không cần ai dỗ dành mà tự nín được!

Hai người quả thật muốn ôm nhau ăn mừng, nhưng lại sợ làm con bé giật mình.

Vương Phương mừng đến muốn khóc, thì thầm: "Trời ơi là trời! Chắc là Bảo Châu khóc mệt quá nên mới nín đó, chúng ta mau về thôi, tranh thủ lúc con bé buồn ngủ thì dỗ cho con bé ngủ, sáng mai đi luôn!"

Tề Giang Minh cũng gật gù đồng ý, hai người vội vàng chào Triều Tinh rồi ra cửa, đứng trong nhà chưa được hai phút lại đẩy cửa đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa thì bên ngoài lại vang lên tiếng khóc như xé tai.

Hai vợ chồng gần như phản xạ có điều kiện, lại vội vàng chui vào.

Vừa bước vào thì hai người lại cười khổ, có ích gì đâu, con bé có phải là vì vào nhà này mới nín đâu, thà rằng cứ về nhà cho xong...

Nhưng ngoài dự đoán của họ, y như lần trước, con bé lại lần nữa nín khóc, chỉ còn tiếng thút thít rúc vào ngực ba.

Hai người sững người, nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, hoang mang, lại có chút hy vọng le lói...

Vương Phương: "Đây, đây là làm sao?"

Tề Giang Minh nhớ lại cảnh tượng hai lần ra vào, cau mày nói: "Là cái nhà này... Không đúng, là cái mùi hương này, mùi hương này có vấn đề! Em có thấy không, ngửi cái mùi này là thấy người tâm trạng thả lòng hơn rất nhiều?"

Vương Phương kinh ngạc: "Anh cũng cảm thấy á? Em còn tưởng là ảo giác!"

Triều Tinh vừa vào bếp rót nước cho hai người, loay hoay tìm cái ly nên hơi lâu, lúc anh bưng hai ly nước ra thì thấy hai vợ chồng đã quay ngoắt lại, mắt sáng rực như sói đói nhìn chằm chằm anh.

Triều Tinh giật mình suýt lùi lại một bước: "Ơ, ơ sao thế? Khát nước đến vậy á?"

Vương Phương và Tề Giang Minh gần như nhào tới, mỗi người túm lấy một cánh tay anh: "A Tinh, cái mùi hương trong nhà này là từ đâu ra vậy? Em có thể cho chị xem được không?"