Những quả cầu lông đầu tiên đã no bụng, vỗ cánh bay đi, bảng đánh giá hiện lên.
[Đánh giá: S.
Lời nhắn: Chít chít!]
[Đánh giá: S.
Lời nhắn: Pi pi pi pi pi!]
[Đánh giá: S.
Lời nhắn: Cạc cạc cạc?]
…
Toàn là cấp S, mỗi lượt ít nhất cũng được 2 điểm!
Triều Tinh vui mừng nhìn mấy quả cầu lông đầy sân, đây là quả cầu lông ư? Không! Đây là điểm cả đấy!
Anh vội chạy vào nhà, lấy thêm một cái bánh bao ra nghiền nát, lập tức dụ được càng nhiều chim hơn.
Có cả một chú sóc con cũng không cưỡng lại được, rón rén chui ra, đút vội hai miếng bánh bao vào miệng rồi chạy biến.
Triều Tinh vui vẻ nhìn cảnh tượng trước mắt, như người nông dân thấy lúa nhà mình được mùa.
Đám chim nhỏ dần dà cũng quen với người đàn ông ngồi xổm bên cạnh. Ban đầu chúng còn dè chừng, sau thì chẳng để ý đến anh nữa.
Thậm chí có con còn bạo gan ăn bánh bao từ tay anh.
Lúc đầu Triều Tinh còn giật mình, thấy một vật đen sì lao tới, nhìn kỹ thì ra là con quạ đầu đàn của đám chim trong vùng.
Triều Tinh hết nói, bèn đưa cho nó một miếng bánh bao lớn: "Không hổ là đại ca, gan lớn thật."
Quạ đại ca ngậm miếng bánh bao to bằng đầu nó, kêu cạc cạc rồi bay đi.
Buổi chiều, khi trời vừa nhá nhem tối, chim chóc lại ríu rít rời đi.
Chim trên núi Tiên Ẩn không nhiều lắm, chúng thường đi kiếm ăn từ sáng sớm đến tối mịt mới về tổ.
Triều Tinh phủi phủi vụn bánh bao trên tay, cười toe toét mở bảng hệ thống, xem hôm nay thu hoạch được bao nhiêu.
[Ký chủ: Triều Tinh.
Thế giới: Lam Tinh.
Tên dân túc: Khách sạn Tiên Ẩn.
Cấp bậc dân túc: 0 (Điểm cần thiết cho cấp độ tiếp theo: 92/500).
Giá niêm yết của hệ thống: 20 đồng/người.
Đánh giá của hệ thống: nhà tranh vách đất.]
Triều Tinh vui mừng, tận 90 điểm! Hôm nay chim chóc đến không ít, anh đoán là sẽ có nhiều điểm nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy!
Xem ra chỉ năm sáu ngày nữa là có thể lên cấp rồi?
Anh vội vàng lấy hết tiền bạc của mình ra đếm, còn 99 xu lẻ 5… Sống qua sáu ngày nữa thì chắc chắn không thành vấn đề!
Triều Tinh tràn đầy tự tin, nói chắc như đinh đóng cột: "Hệ thống, chúng ta sắp lên cấp rồi."
Hệ thống: […] Nó cảm thấy từ sau khi "dính" lấy ký chủ này, số lần nó "cạn lời" nhiều hơn hẳn.
Nhân lúc chiều tà chim chóc đã bay đi hết, Triều Tinh dự định trở lại thôn một chuyến, mua thêm bánh bao, lần này phải mua nhiều một chút, cả người cả chim đều ăn mà.
Với cả bây giờ đang là đầu xuân, chẳng mấy mà trời lại rét, để thêm vài ngày cũng chẳng sao.
Anh bước vào cửa hàng bán đồ ăn sáng ở đầu thôn, chợt thấy một chiếc Buick đỗ ở ven đường.
Xe này ở các thành phố lớn thì chẳng có gì, nhưng ở cái thôn nhỏ này thì lại rất nổi bật.
Anh tò mò hỏi ông chủ quán ăn sáng: "Nhà ai trong thôn có họ hàng về chơi à?"
Ông chủ cười đáp: "Con gái nhà thím Vương ở thôn Đông về đấy. Chẳng phải hồi đầu năm bà cụ nhà bà ấy bị gãy xương sao? Con gái về thăm bà cụ."
Triều Tinh gật gật đầu, trong thôn trên dưới đều quen cả, nhà thím Vương anh cũng biết.
Ông chủ hạ giọng, nói nhỏ như kiểu "chuyện trò riêng": "Con gái bà ấy về cùng với con gái của cô ấy, là cháu ngoại của thím Vương đấy, mới năm tuổi thôi. Nghe nói thần kinh của con bé không được bình thường lắm, hình như là bị bệnh di truyền, tội nghiệp thật. Mà cũng chẳng nghe thấy nhà thím Vương có ai bị bệnh ấy bao giờ!"
Triều Tinh không thích nói xấu người khác nên im lặng.
Ông chủ cũng chẳng để ý, đưa bánh bao cho anh rồi lại hỏi thăm chuyện làm ăn của khu dân túc dạo này thế nào.
Triều Tinh thầm nghĩ có buôn bán gì đâu chứ, ậm ừ qua loa vài câu rồi trả tiền đi.
Hôm sau, Triều Tinh vẫn lại nghiền bánh bao vụn cả ngày. Lần này thì lũ động vật nhỏ kéo đến còn đông hơn.
Ngoài chim ra còn có cả sóc, cả nhím, thậm chí có cả con gà mái già không biết nhà ai cũng mò tới, còn đẻ luôn một quả trứng trong sân.
Triều Tinh dự định tối nay sẽ quay lại trong thôn hỏi xem sao, nếu không ai nhận thì anh sẽ "xử" luôn.
Đang nghĩ miên man thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng khóc thét đầy ai oán của một đứa trẻ.
Anh cau mày, trẻ con trong thôn cũng hay khóc, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng nghe thấy tiếng khóc nào the thé như vậy, không sợ khóc đến khan cả giọng sao?
Hay là có người bắt cóc trẻ con?