Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 47: Rừng yêu thú không yên tĩnh

Hắn biết, nam nhân kia rất cường đại.

Nhìn năm người lại bắt đầu lục đυ.c nội bộ, nụ cười bên môi Kỳ Dương càng sâu hơn.

Xem ra, qua ba trăm năm, bản tính con người vẫn dễ lung lay như vậy.

Kỳ Dương chậm rãi giơ tay, thu ba cây Toái Tinh Thảo vào không gian trữ vật, rồi lại nhẹ nhàng phất tay, năm người đang tranh cãi ầm ĩ đối diện lập tức im bặt.

Nam tử áo trắng như đối mặt với đại địch, lòng như tro tàn nhắm mắt lại.

Thôi vậy, đều là số mệnh, trước mặt cường giả, tất cả đều là hư ảo.

Xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị, ngay cả tiếng gầm của yêu thú cũng biến mất.

Nam tử áo trắng nhắm mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Thình thịch, thình thịch...

"Phụt..." một tiếng vang lên, nam tử áo trắng đột ngột mở mắt, đập vào mắt chính là hai huynh đệ đối diện đang bị treo lơ lửng giữa không trung.

Vị trí trái tim đã bị khoét rỗng.

Hai trái tim trong tay y đỏ tươi, còn thỉnh thoảng phập phồng, dường như vẫn chưa nhận ra mình đã rời khỏi chủ nhân.

Kỳ Dương lạnh nhạt liếc nhìn, khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm.

"Hóa ra, không phải tim đen à."

Giây tiếp theo, bàn tay đột nhiên siết chặt, hai trái tim lập tức bị bóp nát.

Nam tử áo trắng chỉ cảm thấy tim mình thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn nhiều.

Ngay sau đó, tim của hai người còn lại cũng biến mất theo cách tương tự, bốn cỗ thi thể lơ lửng giữa không trung hóa thành tro bụi trong cái phất tay của Kỳ Dương.

Nam tử áo trắng căng thẳng nhìn nam nhân đối diện đang từng bước tiến về phía mình, bất giác nuốt nước bọt.

"Ngươi, theo ta đi."

Rừng yêu thú đêm nay, đã định trước sẽ không yên tĩnh.



Nguyễn Nhuyễn nhìn ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay mình, cảm thấy vui không tả xiết.

Hu hu hu hu mẹ ơi! Con có tiền đồ rồi! Con con con con biết pháp thuật rồi!

Theo ý niệm thay đổi, Nguyễn Nhuyễn lại búng tay một cái, ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay lập tức biến thành một đài phun nước nhỏ xíu.

Cực kỳ mini, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy mình sắp bị sự đáng yêu này gϊếŧ chết rồi.

"Đại Hắc Đại Hắc! Ngươi xem! Có phải đáng yêu chết đi được không hu hu hu!"

Đại Hắc: "..."

Ả nữ nhân này rốt cuộc chui ra từ xó xỉnh nào vậy? Sao mà quê mùa thế không biết?

Nhưng mà...

Hóa ra ả nữ nhân này không phải gà mờ à hu hu hu.

Trơ mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn từ một kẻ vừa mới dẫn linh nhập thể, gà không thể gà hơn, chỉ tốn một đêm đã đạt tới trình độ Luyện Linh nhị đoạn, Đại Hắc càng thêm tự kỷ.

Phải biết rằng, một người hoặc yêu tộc bình thường, sáu tuổi bắt đầu dẫn linh nhập thể, có thể tu thành Luyện Linh nhất đoạn trong vòng hai năm, đó tuyệt đối là bảo bối được cả nhà cung phụng.

Vậy mà bây giờ...

Thôi bỏ đi.

Người bên cạnh vị kia, sao có thể là người bình thường được?

Biếи ŧɦái đều chơi với biếи ŧɦái, nó phải quen dần thôi.

Đại Hắc tự an ủi mình, giây tiếp theo đã bị một ngọn lửa Nguyễn Nhuyễn ném tới đốt cháy lông.

"Ối đệt! Con gà chết tiệt kia ngươi muốn chết hả! Bộ lông này của lão tử ngươi biết nuôi bao nhiêu năm không!?"

"Aaaa ngươi mau dập tắt cho lão tử! Cái lửa chết tiệt này không dập được!!!"

Hai mắt Đại Hắc như muốn lồi ra, điên cuồng lăn lộn trên đất, thế mà lại không dập tắt được ngọn lửa trên người.

Hu hu hu nha đầu chết tiệt này tà môn quá! Con nhỏ này quá không tôn trọng sói rồi hu hu hu hu!

Nguyễn Nhuyễn thản nhiên thổi thổi đầu ngón tay mình, tâm trạng tốt đến mức muốn nổ tung.

À... hóa ra biết pháp thuật là cảm giác như thế này.

Đúng là sướиɠ vãi!

Sau này ai mà bắt nạt nàng, nàng sẽ ném một cục lửa qua! Quăng một đống nước qua!

Nghĩ vậy, Nguyễn Nhuyễn vẫn ném một vũng nước lên người Đại Hắc trước, thấy Đại Hắc bó tay với ngọn lửa của mình, nàng bắt đầu hơi vênh váo.

"Đại Hắc à, sau này phải hiếu kính chủ nhân cho tốt biết chưa, cẩn thận ta không vừa ý một cái là cho ngươi biến thành Đại Trọc đó."