Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 46: Nam nhân cường đại

Nếu không đại ma đầu quay về, chắc chắn sẽ đánh chết nó đem đi luyện đan mất hu hu hu.



Bên kia.

Năm nam tử tìm được một hang núi, ngồi xuống chưa được bao lâu.

Rất rõ ràng, mấy người họ đã chọn cách lập đội, dù sao cũng đang ở trong một khu rừng yêu thú lớn thế này, thêm một người là thêm một phần thắng.

Trước mặt mấy người bày ba cây Toái Tinh Thảo.

Vì được đào lên cả rễ lẫn đất nên Toái Tinh Thảo không có dấu hiệu héo úa chút nào.

Nhưng vấn đề bây giờ là...

Toái Tinh Thảo đều mọc bên cạnh hang ổ yêu thú, ba cây Toái Tinh Thảo này đều là bọn họ dùng tính mạng đánh cược mới hái được.

Cả ngày hôm nay đều đối mặt với tử thần, năm người bây giờ thế nào cũng không muốn đi hái Toái Tinh Thảo nữa.

Cho nên bây giờ, năm người đang thảo luận xem nên phân chia ba cây Toái Tinh Thảo này thế nào.

Sau một hồi nhìn chằm chằm, một nam tử áo trắng lên tiếng trước: "Hay là cứ dựa theo biểu hiện của năm chúng ta hôm nay đi, ba người bỏ công sức nhiều nhất sẽ được chia ba cây Toái Tinh Thảo."

Nam tử áo trắng là người đưa ra quyết sách trong năm người, người ra sức nhiều nhất đương nhiên có một phiếu của hắn.

Hai nam tử trong góc liếc nhau, nhìn thấy sự bất mãn trong mắt đối phương.

"Nói vậy, người bỏ công sức không nhiều thì cứ thế bị bỏ qua sao?"

"Chậc, đúng là lần đầu thấy chuyện như vậy."

Nam tử áo trắng có chút không vui, nhưng cuối cùng không nói gì.

Hai người còn lại đều giữ thái độ trung lập, bất kể phân chia theo phương diện nào, hai người họ chắc chắn có thể được chia một cây Toái Tinh Thảo.

Năm người cứ thế giằng co, ngay lúc nam tử áo trắng định mở miệng lần nữa, phía sau năm người lại đột nhiên vang lên một tiếng cười trong trẻo lạnh lùng.

Tiếng cười đột ngột vang vọng trong hang núi, không khí bắt đầu trở nên quỷ dị.

Năm người đều đứng bật dậy khỏi mặt đất, tay nắm chặt vũ khí, từng người cảnh giác.

"Ai! Đứng ra! Lén lén lút lút, tính là hảo hán gì!"

Tiếng cười kia lại xuất hiện, dường như truyền đến từ trên đỉnh đầu bọn họ.

"Hảo hán? Ha ha ha ha, các ngươi là hảo hán sao?"

Năm người theo phản xạ ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy đá trơ trụi.

Bỗng nhớ ra Toái Tinh Thảo mình khổ cực hái về còn để trên đất quên lấy, nam tử áo trắng hoàn hồn trước, muốn đi cất kỹ Toái Tinh Thảo.

Nhưng khi hắn nhìn lại mặt đất, Toái Tinh Thảo đã sớm không còn tăm hơi.

Nam tử áo trắng nhíu mày, thấp giọng chửi một câu: "Không ổn! Toái Tinh Thảo bị tên trộm vặt kia lấy mất rồi!"

Bốn người còn lại hoàn hồn, đồng tử co rút mạnh.

"Nhanh! Mau đuổi theo! Hắn chắc chắn chưa chạy xa!"

"Chắc chắn chưa chạy xa! Chúng ta đuổi theo!"

Năm người lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi hang núi, nhưng lại đồng thời dừng bước.

Phía trên tay trái Kỳ Dương lơ lửng ba cây Toái Tinh Thảo, y như cười như không nhìn năm người đối diện, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

"À, chỉ có năm người thôi à."

Vậy mà, chỉ mới đối mắt với Kỳ Dương một giây, nam tử áo trắng đã thầm kêu không ổn, sau đó không tiếng động lùi lại một bước.

Người này, bọn họ không thể trêu vào.

Toái Tinh Thảo tất nhiên quan trọng, nhưng tính mạng chỉ có một.

Nghĩ đến đây, nam tử áo trắng lại chắp tay với Kỳ Dương, giọng điệu trở nên vô cùng khách khí.

"Các hạ nếu cần ba cây Toái Tinh Thảo kia, cứ việc lấy đi, mong các hạ giơ cao đánh khẽ, xin hãy tha cho năm người chúng tôi."

Nghe những lời này của nam tử áo trắng, bốn người còn lại đều ngơ ngác, hai huynh đệ kia càng không giữ được bình tĩnh, trực tiếp đẩy nam tử áo trắng một cái.

"Ngươi có ý gì hả? Chúng ta dùng mạng đổi về, ngươi cứ thế tự ý chắp tay dâng cho người khác?"

Hai người còn lại cũng có chút không vui với cách làm của nam tử áo trắng, nhíu mày nhìn hắn, không đứng về phía hắn.

Trán nam tử áo trắng đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lại nam nhân đối diện thêm một lần nào nữa.