Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 45: Thiên tài ngũ hệ

Nguyễn Nhuyễn đảo tròng mắt, tuy đang nhắm mắt nhưng nàng lại thấy được một thế giới trắng xóa.

Thật kỳ diệu.

Kỳ diệu hơn nữa là, rõ ràng là một thế giới trống rỗng, vậy mà vài giây sau, xung quanh lại thật sự xuất hiện rất nhiều quả cầu nhỏ đủ màu sắc.

Có quả to, có quả nhỏ, khá giống loại bóng đại dương nàng từng mua hồi nhỏ.

"Màu gì?"

Nguyễn Nhuyễn nhắm mắt, nhìn một vòng: "À... xanh lam, đỏ, vàng, xanh lá, màu đất."

Đại Hắc trên đất ngây người.

Cái gì cái gì?

Năm loại nguyên tố linh lực nàng ta đều thấy được hết?

Đùa chắc, gà mờ lại là thiên tài ngũ hệ?

Không không không, cũng chưa chắc, biết đâu chỉ hấp thu được một loại thì sao...

Kỳ Dương không có biểu cảm gì, bàn tay sau lưng nàng tiếp tục vận chuyển: "Ngươi có thể hấp thu loại nào?"

Hấp thu?

Nguyễn Nhuyễn nhắm mắt cảm nhận tiếp, nàng cảm thấy màu xanh lam đáng yêu nhất, rất thích màu xanh lam...

Giây tiếp theo, nguyên tố linh lực hình quả cầu màu xanh lam cứ thế chui vào cơ thể nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác vi diệu khi nguyên tố linh lực dung hợp với cơ thể mình.

Hu hu hu hu đúng là bảo bối màu xanh đáng yêu!

Nguyễn Nhuyễn vừa định mở miệng nói với Kỳ Dương, bốn loại nguyên tố linh lực màu sắc khác bên cạnh lại đột nhiên bất động.

Giây tiếp theo, bốn loại nguyên tố như bánh xe lửa, nhanh chóng lăn về phía nàng.

Từng quả một, tất cả đều chạy vào cơ thể nàng.

Nguyễn Nhuyễn: "..."

Aaa... đều là bảo bối đáng yêu hết á á á á á!

Nguyễn Nhuyễn vui sướиɠ mở miệng nói: "Chúng nó đều lăn về phía ta."

Đều?

"Bịch" một tiếng, Đại Hắc nằm không vững, ngã chổng vó.

Gà mờ này vừa nói gì? Tất cả đều lăn về phía nàng ta?

Đây đây đây, gà mờ này thật sự là thiên tài ngũ hệ sao?

Nghe được câu trả lời này, Kỳ Dương cũng hơi bất ngờ.

Tuy biết Nguyễn Nhuyễn có thể cảm nhận được mấy loại, nhưng nhiều nhất chắc cũng chỉ ba loại, vậy mà kết quả kiểm tra bây giờ lại là năm loại.

Kỳ Dương "ừm" một tiếng, đang định thu lại bàn tay đang vận chuyển sau lưng nàng, Nguyễn Nhuyễn lại đột nhiên "Ý" một tiếng.

"Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một đám nguyên tố màu đen, cũng đang chui vào cơ thể ta..."

Sau khi toàn bộ quả cầu nguyên tố ngũ sắc xung quanh chui vào cơ thể nàng, Nguyễn Nhuyễn đang định cẩn thận cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, thì đột nhiên, xung quanh lại xuất hiện một đám quả cầu màu đen từ hư không.

Nếu dùng bóng đại dương để ví von năm quả cầu nguyên tố màu khác, thì quả cầu nguyên tố màu đen lại giống như pha lê.

Cũng như nguyên tố ngũ sắc, nguyên tố màu đen lượn lờ bên ngoài một vòng rồi cũng bắt đầu điên cuồng chui vào cơ thể Nguyễn Nhuyễn.

Tranh nhau chui vào, như thể chậm một bước là không vào được nữa vậy.

Nguyễn Nhuyễn: "..."

Hơi hoang mang.

Kỳ Dương thu tay về, vỗ vỗ vai Nguyễn Nhuyễn, ra hiệu nàng mở mắt.

Nguyễn Nhuyễn cảm thấy rất khác lạ, có chút mới mẻ vỗ vỗ tay mình, lại đá đá chân.

Nàng cảm thấy hình như mình nhẹ đi rồi.

Nàng không còn là Nguyễn béo mỗi ngày phải kéo lê thân xác hơn trăm cân nữa rồi!

"Dẫn linh nhập thể đã thành công, phần còn lại dựa vào ngươi tự tu luyện."

Nói xong, Kỳ Dương liền ném cho Nguyễn Nhuyễn hai cuốn sách nhỏ... chính là hai cuốn cổ tịch vừa cho Nguyễn Nhuyễn xem lúc nãy, một cuốn tu luyện linh lực, một cuốn tu luyện ma lực.

Ném sách xong, Kỳ Dương cũng không ở lại lâu, chỉ liếc nhìn Đại Hắc trên đất một cái, dùng ánh mắt ra hiệu rồi xoay người biến mất vào màn đêm.

Thấy Kỳ Dương rời đi, Nguyễn Nhuyễn cũng không gọi y lại.

Ừm, đại lão phải đi làm chuyện lớn rồi, là một vật trang trí đeo đùi đạt chuẩn và ưu tú, tố chất cơ bản nhất vẫn phải có!

Nguyễn Nhuyễn cuối cùng cũng bắt đầu con đường tu luyện của mình.

Cả một đêm, Đại Hắc đều canh giữ bên cạnh, hơi có gió thổi cỏ lay là lập tức cảnh giác.

Thật sự hết cách, gà mờ bây giờ mới bắt đầu tu luyện, chỉ cần một con yêu thú cấp thấp nào đó đến là có thể khiến nàng toi đời, nó không thể lơ là được.