Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 48: Vật trang trí đeo đùi đạt chuẩn lại ưu tú

"Ồ, nếu ngươi thích, Đại Tiêu cũng được."

Hừ hừ!

Nàng đâu có quên con sói vong ân bội nghĩa này trước đó còn nghĩ đến chuyện gϊếŧ chủ đó!

Đại Hắc đáng thương ngồi trên đất, nhìn thân thể bị đốt đen thui của mình, lòng chỉ muốn chết quách cho xong.

Hu hu hu hu hu.

Nó sắp thành sói độc thân vạn năm rồi.

Suốt cả ngày hôm sau, Nguyễn Nhuyễn vẫn tiếp tục nghiền ngẫm chuyện tu luyện, còn Kỳ Dương thì cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.

Đến lúc Nguyễn Nhuyễn nhận ra điều này thì trời đã tối mịt.

"Đại Hắc à, ngươi nói xem Hồ Ly có khi nào gặp phải nguy hiểm gì không?"

Cả một ngày một đêm rồi, đến một cọng lông Hồ Ly cũng chẳng thấy.

Đại Hắc vẫn còn đang xót xa bộ lông đen thui của mình, nghe vậy liền bực bội đáp trả một câu: "Nghĩ nhiều rồi, dù ngươi có gặp nguy hiểm rồi ngỏm củ tỏi thì y cũng chẳng sao đâu."

Đường đường là Ma Tôn, nếu dễ chết như vậy thì ba trăm năm trước đã chết mất xác rồi, còn sống đến tận bây giờ sao?

Nghe Đại Hắc nói vậy, Nguyễn Nhuyễn mặt không cảm xúc nhìn nó, nhếch môi, cười lạnh một tiếng.

"Vậy ngươi cũng nghĩ nhiều rồi đấy, dù ngươi có ngỏm, cháu của ngươi có ngỏm, cháu của cháu ngươi có ngỏm thì lão nương đây cũng chẳng ngỏm được đâu."

Đại Hắc trợn tròn mắt, rưng rưng nhìn Nguyễn Nhuyễn, há miệng, vậy mà nửa ngày trời không thốt ra nổi một chữ.

Con nha đầu chết tiệt này! Miệng lưỡi độc địa quá!

Nguyễn Nhuyễn chẳng buồn để tâm đến cảm xúc của Đại Hắc.

Nàng chỉ là không thích người khác nói nàng ngỏm, nàng không vui thôi.

Cuối cùng, đợi thêm một canh giờ nữa, trăng đã lên đến đỉnh đầu mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Kỳ Dương đâu, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy mình nên đi tìm người rồi.

Là một vật trang trí đeo đùi đạt chuẩn lại còn ưu tú, sao có thể không quan tâm đến sự sống chết của "đùi" được chứ?

Nghĩ vậy, Nguyễn Nhuyễn lập tức cảm thấy mình trở nên cao cả vĩ đại lạ thường, xách theo Đại Hắc chạy về một hướng.

Đại Hắc bị treo lơ lửng trên không: "…"

Nó ổn, nó vẫn sống rất tốt, nó nói thật đấy.

Chạy được vài trăm mét, Nguyễn Nhuyễn lại đột ngột dừng lại, Đại Hắc bị ném xuống đất không chút nhẹ nhàng.

"Chậc, nhưng mà ta có biết y đi hướng nào đâu, tìm kiểu gì bây giờ?"

Đại Hắc vẻ mặt đầy oán giận nhìn nàng: "Ngươi không thể nghĩ đến ta một chút sao? Ta chỉ để làm cảnh thôi à?"

Đùa chắc, dù gì nó cũng là một yêu thú cao cấp đấy nhé, không nói đến việc xưng bá thế giới, thì ít nhất cũng từng làm bá chủ cả khu rừng này!

Chỉ cần tên Ma đầu đó, à không, chỉ cần vị đại gia đó còn ở trong khu rừng này, nó tuyệt đối có thể tìm được y!

"Ồ… Ta biết rồi!"

Nguyễn Nhuyễn làm ra vẻ mặt "ta đây thật thông minh", búng tay một cái, đầu ngón tay liền mọc ra một sợi dây leo màu xanh, trên đó còn có một chiếc lá dễ thương, theo chuyển động của Nguyễn Nhuyễn mà đung đưa trong không trung.

Nguyễn Nhuyễn trìu mến chạm nhẹ vào chiếc lá nhỏ, sau đó… buộc sợi dây leo vào cổ Đại Hắc.

Đại Hắc hoàn toàn ngây người, thậm chí còn kinh ngạc đến mức đứng thẳng dậy, hai chân trước co lại trước ngực, mặt mày ngơ ngác.

"Ngươi làm gì vậy?"

Nguyễn Nhuyễn tỏ vẻ khó hiểu: "Không phải ngươi bảo ta nghĩ đến ngươi một chút sao?"

Nói rồi Nguyễn Nhuyễn còn mất kiên nhẫn giật giật sợi dây, thúc giục: "Nhanh lên, mau giúp ta tìm Hồ Ly, ngươi hẳn là nhớ mùi của y chứ, mau ngửi xem!"

Đại Hắc: "…"

Quá đáng lắm rồi. Thật sự.

Lúc đó sao nó lại nghĩ quẩn đi trêu chọc nữ nhân này và tên Ma đầu kia cơ chứ?

Đại Hắc cam chịu bắt đầu làm quen với cuộc sống của một con chó… Mà kể cũng lạ, hình như, cũng, cũng, cũng khá thú vị.

Đại Hắc ngửi rất nghiêm túc, Nguyễn Nhuyễn hoàn toàn bị nó kéo đi.

Nhưng mà…

Dần dần, tiếng thú gầm xung quanh ngày càng lớn hơn, Nguyễn Nhuyễn run lên một cái, kéo kéo sợi dây buộc Đại Hắc, nói năng có chút lắp bắp.