Nguyễn Nhuyễn đột nhiên mở mắt, theo bản năng nín thở.
Mẹ kiếp, cái mùi hương muốn đòi mạng này, nếu không mở mắt ra thì nàng sẽ chết ngộp mất!
Bên cạnh, Kỳ Dương đã không thấy bóng dáng, Nguyễn Nhuyễn hơi ngẩn ra, đang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hồ ly, trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói của y.
"Thỏ ngốc, nhìn lên trên."
Nguyễn Nhuyễn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn Kỳ Dương đang ngồi trên cây còn đung đưa hai chân dài, có chút ngơ ngác.
"Ngươi chạy lên cây làm gì?"
"Không khí trong lành."
"… Vậy ta cũng muốn lên."
May mắn là cái cây này có không ít cành, Nguyễn Nhuyễn đang định dùng cả tay và chân để leo lên tìm kiếm không khí trong lành, giây tiếp theo, thân thể đột nhiên lơ lửng.
Nhắm mắt rồi mở mắt, nàng đã ngồi trên ngọn cây rồi.
Nguyễn Nhuyễn, một đứa nhà quê lại được mở mang tầm mắt.
Chính là cảm giác bay này! Mẹ kiếp! Quá là phê pha!
"Kỳ Dương, Kỳ Dương, có phải sau khi tu luyện linh lực là có thể bay không!"
"Ừ." Ánh mắt Kỳ Dương nhìn nàng đầy khó tả.
"Có phải lúc mới sinh ngươi bị va phải đầu không?"
Nguyễn Nhuyễn ngẩn ra: "Sao lại nói vậy?"
Kỳ Dương ghét bỏ liếc nàng một cái: "Sao cái gì cũng không biết, còn không bằng cả một con yêu thú."
"…"
Nguyễn Nhuyễn ngượng ngùng gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Khụ khụ.
Không khí phía trên quả nhiên trong lành hơn một chút, Nguyễn Nhuyễn hít thở sâu mấy hơi, lại nhìn xung quanh.
Nhưng xung quanh ngoài con đại yêu lang kia, thì chỉ có cây và cây.
"Vậy cái mùi hôi thối đó là gì? Từ đâu tới vậy?" Nguyễn Nhuyễn khó hiểu hỏi.
Kỳ Dương hất mí mắt, hất cằm về phía con đại yêu lang: "Còn có thể là cái gì?"
Nguyễn Nhuyễn ngẩn ra, lại nhìn về phía con đại yêu lang.
Dưới đất, đại yêu lang vẫn nằm sấp ở đó, tư thế y hệt lúc nàng chợp mắt.
"Nhưng vừa nãy nó đâu có mùi hôi."
Hơn nữa... thứ lỗi cho nàng nói thẳng, nàng cảm thấy mùi hôi thối này có chút giống mùi chất thải.
Khoan đã…
Chất thải?!
Nguyễn Nhuyễn lại dụi mắt, mở to mắt nhìn về phía đại yêu lang, vừa nhìn qua, liền nghe thấy bên phía yêu lang truyền đến một tiếng vang lớn.
"Phẹt…"
Nguyễn Nhuyễn: "..."
Trong lòng quả thực cạn lời đến bùng nổ.
Vậy mà nàng còn tưởng rằng đây là một con yêu thú thích sạch sẽ, thế mà giờ lại còn đánh rắm nơi công cộng!
Nhìn sắc mặt con yêu lang kia xanh mét, chắc là một con yêu lang bị tiêu chảy.
Nguyễn Nhuyễn vẻ mặt ghét bỏ nhìn con đại yêu lang dưới đất, nhưng lời nói lại là nói với Kỳ Dương.
"Chúng ta vẫn nên đổi chỗ khác đi."
Mảnh đất thuần khiết này đã bị ô uế rồi.
Dứt lời, Nguyễn Nhuyễn liền chuẩn bị trèo xuống dưới cây, nhưng lại bị Kỳ Dương đưa tay ngăn lại.
"Ngươi không phải muốn tu luyện sao?"
"Hả? Đúng…"
"Cơ hội ngay trước mắt."
"Cơ hội gì…"
Sắc mặt Nguyễn Nhuyễn đột nhiên thay đổi, cứng đờ quay đầu, nhìn con đại yêu lang thối hoắc.
Đừng nói với nàng, tu luyện ở thế giới này là đi lau... cho yêu thú…
Kỳ Dương giật giật khóe miệng, vỗ nhẹ vào gáy nàng.
"Không phải bảo ngươi đi chùi đít."
"Phù…" Nguyễn Nhuyễn thở phào một hơi, lại mờ mịt nhìn y: "Vậy ngươi nói phương pháp tu luyện là gì?"
Kỳ Dương một tay ôm eo nàng, nhảy một cái, hai người đáp xuống đất vững vàng.
"Con yêu lang này, không phải là yêu thú bình thường, không phải vừa nãy ngươi đã nói chuyện với nó rồi sao, hẳn là biết nó đã tu luyện ra linh trí, coi như là yêu thú cao cấp rồi."
"Ừm ừm, vậy thì sao?"
"Cho nên, qua đó, thu phục nó."
Nguyễn Nhuyễn: "..."
Hế lô? Ngươi coi bà đây là Tôn Ngộ Không chắc?!
Nguyễn Nhuyễn tự mình cũng thấy buồn cười: "Haizz, đừng đùa nữa, trò đùa này không hề buồn cười chút nào."
Kỳ Dương chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, Nguyễn Nhuyễn cười một hồi cũng không cười nổi nữa, ngượng ngùng sờ mũi, gượng gạo nhìn y.
"Khà khà, ngươi nghiêm túc đấy à?"
"Ta trông giống đang nói đùa sao?"
"...Không giống."
Kỳ Dương nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, từng chữ nói ra như nện vào lòng Nguyễn Nhuyễn.
"Ngươi còn chưa làm, sao lại biết không thể?"
"Dù sao ngươi cũng không chết được, có gì phải sợ."
Nguyễn Nhuyễn hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Kỳ Dương, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể nói thành lời.
Đúng vậy, dù sao nàng cũng sẽ không chết, có gì phải sợ chứ?!