Tuy nhiên... Nhìn hồ ly còn có tâm trạng móc mỉa nàng, chắc cũng không chết được.
Nguyễn Nhuyễn bĩu môi, mặc kệ y.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Hồ ly có võ lực thì bị thương, còn lại một con thỏ tinh vô dụng không có linh lực…
Mẹ nó, đây không phải là tổ hợp tàn phế hay sao?!
Kỳ Dương ngược lại vẫn giữ vẻ không hề gì, ung dung vuốt lại vạt áo.
"Hoảng cái gì, không phải còn năm ngày nữa sao."
Nguyễn Nhuyễn: "..."
Gan to bao nhiêu, thi lại muộn bấy nhiêu.
Thôi được rồi, dù sao cũng còn thời gian, hoảng loạn cái gì chứ?
Dù sao cũng là người có tâm lý vững vàng, Nguyễn Nhuyễn tự điều chỉnh một chút, lúc này hoàn toàn giống như không có chuyện gì.
"Hồ ly, lấy cho ta hai quả linh quả của ngươi."
Kỳ Dương im lặng hai giây, vẫn vung tay lên, lấy ra hai quả linh quả từ không gian trữ vật.
Kỳ Dương sống hơn ba trăm năm không ngờ rằng, không gian trữ vật chứa đầy linh đan diệu dược và linh khí bảo vật của mình, có một ngày lại phải dành riêng một tầng để chứa mấy thứ quả dại trong rừng này.
Nguyễn Nhuyễn nhai quả rôm rốp, bắt đầu nghĩ đến chuyện tu luyện.
Ở thế giới này, linh lực cũng quan trọng như không khí, không có linh lực thì chỉ có nước chờ chết mà thôi…
Ví dụ như bây giờ, hồ ly có rất nhiều bảo bối, nhưng vì linh lực không đủ, nên không thể lấy ra khỏi không gian.
Haizz...
Đang nghĩ ngợi, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy tay mình đột nhiên trượt vào một vật gì đó mát lạnh.
Cúi đầu nhìn, ngón giữa tay phải của nàng đã có thêm một chiếc nhẫn.
Trông còn cổ xưa hơn cả chiếc nhẫn trên tay Kỳ Dương, nhưng không hề xấu xí, ngược lại còn rất đẹp.
Nhìn qua đã biết là đồ xịn rồi.
Nguyễn Nhuyễn chớp mắt, có chút tò mò hỏi hắn: "Đây là cái gì? Linh khí phòng ngự sao?"
Lại có thêm một lá bùa bình an!
Kỳ Dương đưa tay khẽ gõ nhẹ lên chiếc nhẫn, viên đá quý màu tím đậm khảm phía trên nhẫn lóe sáng, dường như có linh khí.
"Chỉ là một chiếc nhẫn trữ vật nhỏ thôi, sau này tự đựng đồ của mình vào trong đó."
Nguyễn Nhuyễn vừa vui vẻ vừa thích thú vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, đang định hỏi y cách sử dụng, Kỳ Dương lại lên tiếng.
"Nhưng bây giờ ngươi không dùng được."
"Hả? Tại sao?"
"Tất cả linh khí đều phải dùng linh thức để mở, mà chỉ khi tu luyện linh lực mới có thể có linh thức."
"……………"
Vậy nói như thế, vòng tay linh khí phòng ngự mà đại thúc tặng nàng... cũng không dùng được.
Nguyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm hai món linh khí trên tay, rơi vào trạng thái tự kỷ sâu sắc.
Liếc thấy vẻ mặt thất thần của Nguyễn Nhuyễn, Kỳ Dương lại cảm thấy buồn cười.
Con thỏ ngốc này đúng là người có biểu cảm phong phú nhất mà y từng gặp.
Một lúc sau, Kỳ Dương ngắm đủ rồi, mới lười biếng lên tiếng: "Cho nên tranh thủ năm ngày này, tự mình tu luyện linh lực đi."
Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu, đáng thương nhìn y: "Nhưng ta không biết tu luyện như thế nào."
Trong hướng dẫn tân thủ chỉ có giới thiệu về cấp bậc linh lực của thế giới, nhưng làm thế nào để dẫn linh khí vào cơ thể, làm thế nào để tu luyện, thậm chí là làm thế nào để thăng cấp, một chữ cũng không hề nhắc đến.
Kỳ Dương nhàn nhạt liếc nàng một cái: "Ngươi không biết không có nghĩa là ta không biết."
Mắt Nguyễn Nhuyễn sáng lên: "Hắc hắc, vậy nên ngươi sẽ dạy ta đúng không!"
Khóe môi Kỳ Dương cong lên một nụ cười, lại lười biếng dựa vào thân cây, nheo mắt, bộ dạng yếu ớt như sắp tắt thở.
"Ngực đau quá, ta muốn nghỉ ngơi."
Nguyễn Nhuyễn: "..."
Mẹ kiếp.
Vừa nãy ngươi đâu có bộ dạng sắp chết này!
Thôi vậy, hồ ly đã tặng nàng nhẫn trữ vật rồi, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn nàng tiếp tục làm phế vật.
Nghĩ như vậy, Nguyễn Nhuyễn lại tự an ủi mình.
Kỳ Dương dựa vào thân cây chợp mắt, Nguyễn Nhuyễn ăn xong hai quả linh quả cũng nằm xuống đất nhắm mắt lại.
Không còn cách nào khác, cứ hễ rảnh rỗi là nàng lại muốn lim dim ngủ.
Không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng, Nguyễn Nhuyễn dường như ngửi thấy một mùi hôi thối...
Mùi hôi thối đó... nói thế nào nhỉ, là mức độ mà Nguyễn Nhuyễn hai mươi năm qua chưa từng ngửi thấy.
Thật sự có thể làm người ta chết ngạt.