Khoảng cách càng thu hẹp, Nguyễn Nhuyễn càng nhìn rõ hơn.
Con yêu thú này… quả thật rất khổng lồ.
Thân hình nàng còn chưa to bằng một cái móng vuốt của nó.
Tốt lắm, cuối cùng nàng cũng thắng một lần về khoản gầy gò, trong lòng bỗng dâng lên một chút an ủi nhỏ nhoi.
Khụ khụ.
Khi còn cách yêu lang chừng mười trượng, con vật này đột nhiên mở mắt.
Bị cặp mắt xanh biếc kia nhìn chằm chằm, Nguyễn Nhuyễn có chút chột dạ, đang định tỏ vẻ thân thiện, thì yêu lang lại hừ lạnh một tiếng bằng mũi.
Một cơn gió cuốn tới, suýt chút nữa thổi nàng ngã lăn ra đất.
“…” Chết tiệt, con hàng này chẳng lẽ đang… xì mũi ư?!
Nguyễn Nhuyễn mặt mày tái mét, cứng đờ cúi đầu kiểm tra y phục của mình, chậm rãi thở phào.
Xem ra không có thứ chất lỏng dính dính nào đáng ghê tởm.
Hầy, chắc hẳn đây là một con yêu thú thích sạch sẽ.
“Hừ, gà rù.”
Yêu lang đột nhiên mở miệng, giọng nói tràn đầy khinh bỉ, hừ hừ hai tiếng, như đang chế giễu nàng.
Nhưng Nguyễn Nhuyễn chỉ trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không thèm để tâm đến câu châm chọc của nó.
“Ngươi biết nói tiếng người?!”
Yêu lang: “…”
Mắng ai đấy hả! Sao lại vô văn hóa thế!
Yêu lang liếc nàng một cái, khinh thường nhắm mắt lại.
Loại phế vật không có linh lực như này, nó lười chẳng buồn vung móng vuốt.
Nguyễn Nhuyễn lập tức cảm nhận được ánh mắt khinh miệt của yêu lang, bèn gãi gãi mũi, sau đó dứt khoát ngồi xuống đất.
Dù sao ở đây cũng an toàn, vậy thì cứ ở lại chờ hồ ly là được.
Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, không thích hợp để một con gà rù như nàng lang bạt.
Sợi dây căng trong đầu cuối cùng cũng lỏng ra, cơn buồn ngủ kéo đến…
Không còn cách nào khác, từ lúc đến đây nàng chưa được ngủ trên giường ngày nào, tối nào cũng chỉ có đất với đá làm bạn, giấc ngủ không đủ sâu, ban ngày tất nhiên sẽ thấy mệt mỏi.
Ngay khi Nguyễn Nhuyễn sắp thϊếp đi, phía trước bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Bản năng sinh tồn lập tức trỗi dậy, nàng liền tỉnh táo, cảnh giác nhìn về phía người tới.
Nhưng khi thấy rõ người vừa đến, đồng tử Nguyễn Nhuyễn co rụt lại, cuống quýt nhào lên đỡ lấy Kỳ Dương đang loạng choạng suýt ngã.
Ngay khi nàng vươn tay đỡ lấy y, khóe môi Kỳ Dương nhẹ nhàng nhếch lên, cả người thuận thế tựa vào nàng.
Kết quả là nàng còn chưa kịp dùng lực, y vừa đè xuống, cả hai liền thẳng đuột ngã nhào xuống đất.
“Ai ui chết tiệt!”
Nguyễn Nhuyễn thê thảm trở thành cái đệm thịt.
Chết tiệt thật!
Nàng nằm trên đất, ngửa mặt lên trời mà câm nín.
Tại sao! Tại sao ngày nào nàng cũng phải tiếp xúc thân mật với mặt đất thế này!!
Nhưng việc quan trọng trước mắt hơn, Nguyễn Nhuyễn không dám trì hoãn lâu, vội vàng cùng Kỳ Dương bò dậy, ngồi xuống dưới gốc cây.
Thấy sắc mặt y trắng bệch, môi mím chặt, lòng Nguyễn Nhuyễn lập tức trầm xuống.
“Ngươi gặp phải yêu thú sao?”
Kỳ Dương khẽ gật đầu, yếu ớt nâng tay chỉ về phía sau.
“Có một con yêu xà ở đằng đó, nhưng ngươi yên tâm, ta đã đánh chết nó rồi.”
Nguyễn Nhuyễn: “…”
Nàng không yên tâm! Một chút cũng không yên tâm đâu được không!
Nếu cái đùi vàng này mà có chuyện gì thì nàng cũng sẽ bị nguy hiểm tính mạng theo hu hu hu…
À, dù nàng không chết được đi chăng nữa.
Nhìn thấy vết máu trên tay y, chân mày Nguyễn Nhuyễn càng nhíu chặt hơn, đỡ y ngồi tựa vào thân cây.
“Ngươi bị thương chỗ nào?”
Kỳ Dương nhắm mắt suy nghĩ một chút, tùy tiện giơ tay chỉ vào vị trí trước ngực, định bụng trêu chọc nàng một phen, nhưng ngay khoảnh khắc vừa mở miệng, trước ngực đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Nguyễn Nhuyễn nhanh như chớp vạch áo y ra, định nhìn kỹ xem bị thương thế nào, nhưng Kỳ Dương lập tức vỗ tay nàng ra, còn bày ra bộ dạng phòng bị như gặp sắc lang.
Nguyễn Nhuyễn: “…”
Trời đất chứng giám, nàng chỉ là bệnh nghề nghiệp tái phát mà thôi.
Kỳ Dương lập tức chỉnh lại áo, che đi phần ngực vốn không có lấy một vết xước, còn giả vờ yếu ớt ho khan hai tiếng.
“Ngươi cũng có chữa trị được đâu.”
Nguyễn Nhuyễn nghẹn họng, chết tiệt, nói cũng đúng thật?