Cũng giống như con người, linh thú và yêu thú cũng có sự phân chia cấp bậc.
Linh thú có thể thông qua tự thân tu luyện hoặc hấp thu đan dược của nhân loại để gia tăng tu vi.
Còn yêu thú lại hoàn toàn khác, chúng tăng cường sức mạnh bằng cách cướp đoạt nội đan của con người, đôi khi còn ăn cả yêu thú yếu hơn để bồi bổ.
Nguyễn Nhuyễn rùng mình một cái.
Khá lắm, yêu thú cũng quá đáng sợ đi, đúng là quái vật chuyên ăn thịt người mà…
Khoan đã…!
Nàng thoáng nghi hoặc, lại cầm tay Kỳ Dương lên quan sát, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Hồ Ly, vừa nãy ngươi nói tay ngươi bị linh thú cào phải? Nhưng linh thú không phải rất ôn hòa sao, bình thường chúng đâu có…”
“Câm miệng.”
Nguyễn Nhuyễn: “…”
Kỳ Dương thản nhiên liếc nhìn nàng, khí thế hùng hồn: “Ta nói nó sẽ cào thì nó sẽ cào.”
Nguyễn Nhuyễn: “…”
…
Không biết là phi thuyền bay quá nhanh, hay do Nam Đẩu học viện vốn đã rất gần, chỉ chợp mắt một chút, Nguyễn Nhuyễn đã bị gọi dậy, thông báo rằng bọn họ đã đến nơi.
Lão giả râu bạc lại lần nữa xuất hiện, vung tay áo mở cửa khoang thuyền, không nói một lời, trực tiếp đá hết đám người xuống.
Như ném bánh bao vậy.
Nguyễn Nhuyễn giật giật khóe miệng, vội vàng túm chặt tay Kỳ Dương.
Giỡn hoài, chỗ này đâu đâu cũng là yêu ma quỷ quái, nàng mà rơi xuống một mình, sợ là chưa được nửa phút đã thành điểm tâm cho chúng rồi.
Cuối cùng, nàng vẫn đáp xuống đất, nhưng là bị quăng xuống.
“Ai ui…!”
Vừa vặn đập trúng một tảng đá nhô lên, Nguyễn Nhuyễn đau đến mức suýt khóc, trong lòng đem lão râu bạc chửi hết mấy trăm lần mới miễn cưỡng bò dậy.
Nhưng còn chưa đứng vững, nàng đã cảm thấy một luồng hàn khí lạnh sống lưng.
Nguyễn Nhuyễn run rẩy, xoa xoa cánh tay, rồi vô thức tiến sát về phía Kỳ Dương.
“Hồ ly, ngươi có cảm thấy sau lưng hơi lạnh không?”
Kỳ Dương nhàn nhạt liếc mắt ra sau lưng nàng: “Ngươi quay đầu lại xem là biết.”
Nguyễn Nhuyễn ngẩn ra, theo bản năng ngoảnh đầu…
Một đôi mắt xanh lục rực sáng đang nhìn chằm chằm nàng, bên dưới là cái miệng đầy răng nanh bén nhọn, từng giọt nước dãi nhỏ tong tong xuống đất.
“A a a a a a a a a…!!!”
Tim Nguyễn Nhuyễn suýt nữa nhảy ra khỏi l*иg ngực, nắm chặt Kỳ Dương, quay đầu bỏ chạy.
Hu hu hu hu, may mà hồi đại học ngày nào nàng cũng kiên trì chạy bộ năm cây số!
Kỳ Dương không ngờ phản ứng của nàng lại mạnh như vậy.
Chỉ là một con yêu lang mà thôi, có đáng sợ vậy không?
Nhưng y cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ chạy theo, thậm chí còn vượt lên trước nàng chỉ bằng hai ba bước chân.
“Chạy nhanh lên, thỏ con.”
Nhìn bóng lưng Kỳ Dương ung dung như đang đi dạo phố, Nguyễn Nhuyễn: “…”
Khoan đã! Rõ ràng là nàng nắm tay y mà! Y buông tay nàng từ lúc nào vậy hu hu hu!
Nhưng mà… đằng sau hình như không có con quái nào đuổi theo thì phải?
Nguyễn Nhuyễn càng chạy càng chậm, tập trung lắng nghe động tĩnh phía sau, xác định không có gì truy đuổi, nàng dứt khoát dừng lại, ngoảnh đầu nhìn.
Quả nhiên, con yêu lang kia vẫn đang nằm tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích.
Ồ, ngay cả mắt cũng đã nhắm, miệng cũng khép lại.
Nhìn không khác gì một con sói đang ngủ.
“…” Vậy là nàng đã chạy trối chết một cách vô nghĩa.
Phía trước, Kỳ Dương đã bỏ xa nàng gần năm mươi trượng, Nguyễn Nhuyễn giật giật khóe miệng, muốn gào lên gọi y quay lại, nhưng lại sợ nếu lớn tiếng quá sẽ dẫn thêm yêu thú tới.
Sau khi suy nghĩ một giây, nàng quyết định giữ im lặng.
Chờ chút nữa y phát hiện nàng không theo kịp, chắc sẽ quay lại tìm nàng…
…Chắc vậy.
Nhưng mà, con yêu thú này là thế nào, chẳng phải bọn chúng thích ăn thịt người sao? Sao bây giờ lại hờ hững như vậy?
À không! Hờ hững cái gì chứ! Người ta không ăn nàng mà nàng còn không vui?! Nàng có bị bệnh không vậy?!
Nguyễn Nhuyễn tự chửi bản thân một trận, sau đó do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được tò mò, nhấc chân đi về phía con yêu lang kia.