Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 33: Yêu thú sâm lâm

Nguyễn Nhuyễn đồng tử co rút, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

“Hồ Ly! Sao ngươi chảy nhiều máu vậy?! Ngươi vừa vào rừng làm gì thế? Chẳng phải ngươi đi ị à?!”

Kỳ Dương: “…”

“Khụ khụ khụ…”

Thấy bộ dáng lo lắng của Nguyễn Nhuyễn, trong mắt Kỳ Dương bỗng ánh lên vài phần hứng thú.

Vừa nãy vì cứu cái tên ngốc kia, y hiếm hoi có chút từ bi, để lại một ít máu, vết thương còn chưa kịp liền lại.

Nhưng mà bây giờ…

Y lại cảm thấy vết thương này cũng không tệ, ít nhất có thể trêu đùa bé thỏ này một phen.

Nhìn vẻ mặt biến hóa như diễn kịch của nàng, y bỗng thấy khoan khoái.

“Vừa vào trong, không may gặp phải một con linh thú, bị vuốt của nó cào một đường.”

Vừa nói, Kỳ Dương vừa hơi nhíu mày, lộ ra vẻ mặt suy yếu.

Tim Nguyễn Nhuyễn treo lơ lửng.

Chẳng lẽ đùi vàng mà nàng đang ôm sắp ngỏm thật rồi sao, hu hu hu hu…

Phì phì! Mồm quạ đen!

Nàng vội vàng lắc đầu xua tan suy nghĩ linh tinh, sau đó cẩn thận nâng tay Kỳ Dương lên xem xét, nhưng y lại nhân cơ hội này kéo nàng đi thẳng về phía phi thuyền.

“Không chết được, đừng xem nữa, phi thuyền sắp khởi hành rồi.”

“Ê, nhưng mà không cầm máu thì ngươi chảy máu đến khô quắt mất đấy…”

“Ta không chết được.”

“Nhưng mà…”

“Im miệng.”

“…” Được thôi, dù sao máu cũng không phải của nàng.



Phi thuyền cất cánh, lão giả râu trắng lại xuất hiện trong khoang thuyền, lướt qua một lượt để điểm danh, nhưng phát hiện thiếu mất hai người.

Nhưng hiện tại bọn họ vẫn chưa phải đệ tử chính thức của Nam Đẩu học viện, an nguy của từng người vốn không thuộc trách nhiệm của học viện.

Cho nên lão giả chỉ thoáng dừng lại hai giây, sau đó khôi phục vẻ bình thản.

“Mọi người nghe ta nói.”

Nguyễn Nhuyễn vẫn đang xem xét tay Kỳ Dương, vết thương tuy đã cầm máu, nhưng nàng luôn cảm thấy không đơn giản như vậy.

Nghe thấy phía trước có người nói chuyện, nàng mới ngẩng đầu lên tập trung lắng nghe.

“Muốn nhập môn Nam Đẩu học viện, chỉ có hai vòng khảo hạch. Một là thử thách tâm trí, vừa rồi các ngươi đã trải qua, ta không nhắc lại nữa.

Thứ hai, chính là kiểm tra dũng khí và năng lực.

Bên ngoài Nam Đẩu học viện chính là một mảnh rừng yêu thú, yêu thú trong rừng, dù là bên ngoài hay là bên trong, đều là những sinh vật hung ác tàn bạo. Chỉ có người có đủ năng lực và can đảm mới có thể bình an thông qua.

Vì vậy, khảo hạch thứ hai chính là an toàn vượt qua yêu thú sâm lâm. Các ngươi có thể hành động đơn độc, cũng có thể lập nhóm.

Trong quá trình vượt qua rừng yêu thú, các ngươi cần tìm kiếm một loại dược thảo gọi là Toái Tinh Thảo. Số lượng càng nhiều, thành tích càng cao.

Hai mươi người có thành tích cao nhất sẽ trở thành ngoại môn đệ tử, những người còn lại sẽ làm tạp dịch.”

Nói đến đây, lão giả vung tay áo, không trung lập tức hiện lên hình ảnh một gốc dược thảo.

Phía đỉnh cây có một đóa hoa tím xanh, nhụy hoa màu vàng nhạt, lấm tấm vài điểm sáng li ti, trông cũng khá đẹp mắt.

Nguyễn Nhuyễn nhìn hai lần rồi thu ánh mắt về.

Dù sao nàng cũng không có ý định đi tìm thứ này.

“Tất nhiên, về vấn đề an toàn, các ngươi có thể yên tâm. Cánh rừng yêu thú này đã sớm nằm dưới sự quản lý của học viện, đến lúc đó ngoài ta và bốn vị giám khảo, còn có rất nhiều trưởng lão sẽ quan sát.

Nếu gặp nguy hiểm không thể tự vệ, các ngươi có thể bóp nát ngọc bài trong tay, sẽ có trưởng lão lập tức đến cứu.

Thời gian khảo hạch kéo dài năm ngày, trong năm ngày này, bất luận dùng cách gì, dù bỏ cuộc hay liều mạng, các ngươi đều phải ra khỏi rừng, quá hạn sẽ không được tính.”

Lão giả nói xong, phất tay áo bước đi.

Nguyễn Nhuyễn chớp mắt mấy cái, chọc chọc eo Kỳ Dương.

“Vậy tức là, yêu thú trong rừng yêu thú này thực chất là do Nam Đẩu học viện nuôi đúng không?”

Cảm giác được động tác của nàng, thân thể Kỳ Dương hơi cứng lại, chậm rãi trả lời: “Không phải, chỉ là chịu sự quản lý của họ.”

À há.

Nguyễn Nhuyễn lại lật tìm trong ký ức về phần giới thiệu liên quan đến yêu thú.

Yêu thú, đúng như tên gọi, là những sinh vật chưa tiến hóa thành yêu tộc cao cấp, hoàn toàn khác biệt với linh thú.

Linh thú có thể xem như gia súc hoặc vật nuôi của nhân loại, đại đa số đều chịu sự kiểm soát của con người, ôn hòa, hiếm khi chủ động tấn công, chỉ có một số ít cá thể trở nên hung hãn, nhưng cũng không quá nguy hiểm nếu không xâm phạm lãnh địa của chúng.

Nhưng yêu thú thì khác.

Yêu thú là loài chuyên ăn thịt người.

Nói chính xác hơn…

Chúng chuyên ăn nội đan của con người.