Phùng Duệ cười khổ, hối hận và tự trách lại dâng trào.
Hắn nhìn trân trân vào thân cây phía trước, trong khoảnh khắc thất thần, trong đầu bỗng vang lên những lời chế giễu từ thời thơ ấu…
"Đi chết đi..."
Như thể bị ma quỷ ám ảnh, Phùng Duệ đột nhiên đứng dậy, mím chặt môi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Hắn nhắm mắt lại, cầm chặt đoản đao, đâm thẳng về phía tim mình.
Ngay khi lưỡi dao xuyên qua da thịt, một cơn đau nhói ập đến, khiến hắn không nhịn được mà rên khẽ.
Nhưng ngay lúc hắn định dấn sâu lưỡi dao vào tim, một giọng cười nhàn nhạt nhưng mang theo sự giễu cợt vang lên phía sau.
"Thì ra, cái tên phế vật mà con thỏ ngu ngốc kia liều mạng cứu, chính là ngươi à?"
Phùng Duệ sững sờ, quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai, đến khi hắn nhìn về phía trước, một bóng người không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Nam nhân trước mắt có dung mạo tuấn tú, đôi đồng tử xanh tím yêu mị đến cực điểm, khóe môi mang theo một nụ cười tà mị.
Phùng Duệ mím môi, không để ý đến hắn.
Kỳ Dương nhướn mày, cong môi cười nhạt, nháy mắt đã nhẹ nhàng bay lên một cành cây, một chân gập lại đặt trên thân cây, chân còn lại tùy ý đung đưa trong không trung.
"Hóa ra là muốn tìm chết à, quả nhiên là phế vật."
Ngay khi đoản đao sắp đâm xuyên qua tim, Kỳ Dương khẽ nhấc tay, chỉ một cái chớp mắt, trong tay y đã xuất hiện một thanh đao.
Trên lưỡi đao còn vương máu tươi.
Đoản đao trong tay Phùng Duệ bỗng nhiên bị rút ra, khiến hắn đau đớn rên lên, khóe môi trào ra một tia máu.
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, nhìn nam nhân yêu dị trên cành cây, trong tiếng gào thét ẩn chứa năm phần không cam lòng, năm phần tức giận.
"Các hạ nhất định phải nhúng tay vào sao? Đến chết cũng không để ta chết cho thống khoái một chút à?!"
Kỳ Dương thong thả xoay xoay thanh đao trên tay, không nhanh không chậm nhảy xuống, ngồi xổm trước mặt Phùng Duệ, dùng chuôi đao nâng cằm hắn lên, ánh mắt lạnh nhạt.
"Không cam lòng thì đi mà báo thù. Chết? Ai mà không biết chết?"
Phùng Duệ mạnh mẽ quay đầu tránh đi, căm tức nhìn y, trong lòng tràn đầy phẫn uất, như muốn phát tiết tất cả lên người xa lạ trước mặt.
"Coi thường người khác thì ai mà không biết chứ?! Ngươi nghĩ ta chưa từng dốc sức chiến đấu sao?!"
"Ngươi lấy tư cách gì mà nói những lời này với ta?!"
Nói đến đây, cảm giác tuyệt vọng lại dâng trào trong lòng, khiến Phùng Duệ gần như suy sụp.
Kỳ Dương chỉ nhàn nhạt nhướn mày, chẳng thèm để tâm đến lời hắn nói.
"Nhìn đây."
Giọng nam nhân trong trẻo vang lên ngay trên đầu, theo bản năng, Phùng Duệ ngước mắt lên.
Chỉ thấy hắn nâng tay trái, lòng bàn tay đặt ngang đoản đao, nháy mắt sau, một làn khói đen lan tỏa từ lòng bàn tay, bao trùm lấy thanh đao.
Chỉ trong chớp mắt, đoản đao hóa thành tro bụi.
Khói đen này...
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Phùng Duệ trợn mắt nhìn chằm chằm Kỳ Dương.
Kỳ Dương hơi nghiêng tay, tro tàn của đoản đao theo gió bay tản mác.
"Ta có thể giúp ngươi."
Trước phi thuyền, Nguyễn Nhuyễn chờ đến sốt ruột.
Trời ạ, đúng lúc quan trọng mà y lại bày trò gì đây?!
Sắp đến giờ khởi hành rồi mà còn chạy vào rừng làm gì chứ?!
Chẳng lẽ có chuyện gì cấp bách không thể trì hoãn được sao?!
À khoan… cũng có một chuyện đúng là không thể trì hoãn thật.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Nhuyễn bình tĩnh lại, không lên tiếng, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Trên bãi đất trống chỉ còn lại hơn mười người, Kỳ Dương đã đi vào rừng hơn mười phút rồi.
Nếu là đi vệ sinh, thì chắc cũng xong rồi chứ nhỉ?
Quả nhiên, khi trên bãi đất trống chỉ còn lại năm người, Nguyễn Nhuyễn mới thấy Kỳ Dương thong thả bước ra từ trong rừng.
Ngay lập tức, nàng thở phào một hơi, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ lề mề của y, nàng lập tức nuốt xuống cơn tức giận, chạy tới kéo y lao đi.
"Ngươi đừng có lề mà lề mề nữa, nếu lỡ lỡ mất chuyến, chúng ta sẽ bị ghét đấy!"
Nguyễn Nhuyễn không hề nhẹ tay, vừa kéo là túm ngay cổ tay trái của Kỳ Dương, chạm đúng vào lòng bàn tay bị thương của y.
Kỳ Dương không nhịn được khẽ rên lên.
Nguyễn Nhuyễn khựng lại, bỗng cảm thấy trong tay có thứ gì đó ươn ướt, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tay hai người đã nhuộm đỏ bởi máu.
Máu từ lòng bàn tay y vẫn đang chảy ra.