Nguyễn Nhuyễn nhịn xuống, khép mắt lại.
Con hồ ly chết tiệt này, đúng là đồ kiêu ngạo, nghếch mũi lên trời coi thường ai đấy?!
Nhưng bên ngoài nàng vẫn giữ nguyên nụ cười nịnh nọt: "Ha ha ha, đúng thế, vậy ngươi cho ta mở mang tầm mắt xem linh khí xa xỉ là thế nào đi?"
Kỳ Dương hừ lạnh một tiếng, cao ngạo giấu tay ra sau lưng.
"Sau này có nhiều cơ hội cho ngươi thấy."
Nguyễn Nhuyễn: "…"
Ha ha, ta đang nói bây giờ, ngươi lại lôi chuyện sau này ra làm gì?
Trong lòng nàng đảo mắt không biết bao nhiêu vòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét tươi cười, rất biết điều gật đầu.
"Được được, vậy trước mắt, đành để ngươi chịu ấm ức đeo món đồ rẻ tiền này vậy."
Kỳ Dương nhìn chiếc nhẫn sắt trong tay Nguyễn Nhuyễn, sắc mặt không chút cảm xúc, nhưng trong lòng lại vô cùng bài xích.
Y vốn không cần dùng tới thứ này, vậy thì tại sao phải đeo cái thứ rách nát này chứ?!
Nguyễn Nhuyễn chỉ liếc mắt là biết trong đầu y lại đang suy nghĩ gì, cười lạnh trong lòng, nàng mạnh tay tách tay y ra, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như đang dụ dỗ.
"Ai da, cái nhẫn này đẹp thế, đeo vào cũng không xấu, sẽ không làm mất đi khí chất của ngươi đâu mà!"
Hừ, không đeo cũng phải đeo!
Nếu y không đeo, chẳng may xảy ra bất trắc gì, y đi đời rồi thì nàng biết làm sao?!
Bây giờ nàng đang cùng y chung một con thuyền đấy!
Vừa nói, Nguyễn Nhuyễn vừa cẩn thận quan sát tay của Kỳ Dương.
Tay y to hơn tay nàng nhiều, đường vân rõ nét, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, da dẻ trắng như băng ngọc, đẹp đến mức khó tin.
Nguyễn Nhuyễn nhịn không được lén chạm vào.
Chậc chậc, thật mịn…
Toàn thân chắc cũng trắng lắm, khụ khụ.
Bàn tay đẹp như vậy, đừng nói đến việc đeo chiếc nhẫn cũ kỹ này, kể cả đặt vào thời hiện đại mà tùy tiện đeo một vòng lon nước ngọt, cũng sẽ trông như hàng cao cấp vậy!
Không hiểu sao, sau khi đeo nhẫn cho Kỳ Dương xong, Nguyễn Nhuyễn cứ nhìn chằm chằm vào tay y, bất giác lại nhớ tới mẹ của nàng ở thế giới kia.
Tiếc thật, mẹ nàng không có cơ hội nhìn thấy cảnh con gái mình đeo nhẫn cho ai đó rồi.
Nàng lẩm bẩm một câu, Kỳ Dương không nghe rõ.
"Ngươi đang nói cái gì?"
"Hử?"
Nguyễn Nhuyễn hoàn hồn, bỏ qua suy nghĩ viển vông, cảm thán vỗ vỗ tay hắn.
"À, không có gì không có gì, chỉ là cảm thán tay ngươi đẹp quá thôi!"
Kỳ Dương nhìn chiếc nhẫn sắt cũ trên ngón tay giữa của mình, khóe môi khẽ nhếch, tâm trạng rõ ràng tốt hơn.
"Chiếc nhẫn này, cũng không biết đi đường nào mà có cái phúc này, đời này còn có thể được ta đeo lên tay."
Nguyễn Nhuyễn: "…"
Cạn lời.
Không xa phía trước, lão giả râu bạc vẫy tay gọi mọi người tập hợp. Nguyễn Nhuyễn kéo Kỳ Dương đi tới, nhưng mới đi được nửa đường, Kỳ Dương bỗng khựng lại, tai khẽ động.
Trong rừng phía sau, thoáng truyền đến mùi máu tươi.
Nguyễn Nhuyễn hơi sững sờ, không hiểu nhìn hắn: "Sao thế?"
Kỳ Dương sắc mặt bình thản, còn lười biếng cong môi cười, nhẹ buông tay nàng ra, lại tiện thể xoa đầu nàng một cái.
"Ngươi đi trước đi, ta có chút chuyện phải làm."
Lúc này Nguyễn Nhuyễn cũng không hỏi nhiều: "Được, ta qua đó chờ ngươi, ngươi nhớ đến nhanh đấy."
"Ừ."
Nguyễn Nhuyễn cất bước chạy về phía đám đông, Kỳ Dương liếc mắt nhìn về phía khu rừng, nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng.
Trong rừng, dưới một gốc cây lớn.
Linh hùng đã rời đi, Phùng Duệ uể oải ngồi dựa vào thân cây, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào vết máu đã khô trên mặt đất.
Là máu mà Nguyễn Nhuyễn đã phun ra khi bị đánh trúng bụng ban nãy.
Phùng Duệ bỗng chốc mất hết sức lực, hai chân quỳ xuống đất, đầu óc hỗn loạn.
Tất cả là tại hắn vô dụng.
Nếu hắn không phế vật như vậy, Thiết Ngưu huynh đệ sẽ không bị hắn liên lụy, sẽ không bị hai tên kia gϊếŧ chết.
Trước đây, phụ thân hắn vì hắn không thể tu luyện mà bị dân làng đuổi ra ngoài, cuối cùng bị gϊếŧ hại.
Sau đó, mẫu thân hắn bị sỉ nhục ngay trước mặt hắn rồi chết, mà một kẻ không có linh lực như hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Rồi đến nãi nãi già yếu, vì hắn mà phải cúi mình hạ thấp trong làng, sống còn khổ sở hơn cả yêu thú.
Giờ đây, ngay cả một huynh đệ mới quen không bao lâu, cũng bị hắn liên lụy đến mất mạng…