Nàng kéo theo Kỳ Dương, chân thấp chân cao đi về phía chỗ tập trung của mọi người.
Lão đại thúc của linh y phái mắt tinh, vừa thấy bóng nàng thì lập tức nhẹ nhõm hẳn.
Ôi chao ôi, đây là đệ tử đầu tiên của linh y phái sau trăm năm, bảo bối quý giá đấy!
Hắn không thể để thiếu niên này gặp chuyện gì được, vì cả truyền thừa của linh y phái đều đặt trên người người này.
Thấy đại thúc vội vàng chạy tới, tên đệ tử trẻ tuổi của linh lực phái cũng theo tầm mắt hắn nhìn qua, thấy Kỳ Dương cũng có mặt, trong lòng không khỏi vui mừng.
Ban nãy tìm khắp nơi cũng không thấy, còn tưởng rằng thiếu niên này đã chết rồi.
"Ôi chao, Tiểu Thiết Ngưu à, ta còn tưởng ngươi toi đời rồi chứ, làm ta sợ chết đi được!"
Đại thúc vừa chạy đến đã túm lấy Nguyễn Nhuyễn kéo vào lòng, còn vô ý đẩy Kỳ Dương sang một bên hai bước.
Nguyễn Nhuyễn: "…"
Cảm nhận được một luồng khí lạnh bên cạnh, nàng hít thở cũng nhẹ đi mấy phần, quay đầu lại quả nhiên bắt gặp khuôn mặt như ăn phải phân của Kỳ Dương.
Y trông cứ như thể có thể vặn gãy đầu lão đại thúc bất cứ lúc nào.
Nguyễn Nhuyễn sợ đến tim run lên, lập tức nịnh bợ kéo Kỳ Dương sang phía bên kia mình.
"Haha, đại thúc, vị này là… là ca ca ta, chúng ta đi cùng nhau."
Lão đại thúc vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Kỳ Dương: "…"
Vị ca ca này trông hung dữ quá, thật sự không đáng yêu chút nào!
"Khụ khụ, được rồi, được rồi, nếu không phải đi một mình, vậy ta cũng yên tâm rồi."
Đại thúc cười híp mắt, lại lục trong người lấy ra hai món linh khí phòng ngự, nhét vào tay hai người.
"Nào nào nào, cầm lấy đi, lát nữa vào yêu thú sâm lâm thí luyện, có thêm một phần bảo hộ."
Nguyễn Nhuyễn nhìn chiếc vòng tay trong tay, tò mò không thôi, lập tức đeo vào cổ tay, còn lắc lắc vài cái.
Nàng vốn định hỏi xem "yêu thú sâm lâm" là cái gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là ngậm miệng.
Loại câu hỏi ngu ngốc này, đợi lát nữa lén hỏi Kỳ Dương thì hơn.
Kỳ Dương hạ mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay, lạnh lùng hừ một tiếng đầy khinh thường.
Thấy hắn sắp sửa tiện tay ném nhẫn ra sau, mắt Nguyễn Nhuyễn giật một cái, lập tức ôm chặt tay hắn, cười nịnh nọt.
"Hê hê hê hê, cảm ơn đại thúc nha, linh khí này đẹp ghê!"
Nàng vừa cười vừa điên cuồng nháy mắt với Kỳ Dương, sau đó cứng rắn tách tay hắn ra, cướp luôn chiếc nhẫn.
Đại thúc thật lòng muốn Nguyễn Nhuyễn thuận lợi vào học viện, giờ thấy nàng hài lòng như vậy, hắn cũng vui lây.
"Hê hê, suỵt! Đừng khoa trương quá nha Tiểu Thiết Ngưu, ta đi trước đây, cố gắng thể hiện tốt vào!"
"Vâng vâng, đại thúc đi thong thả!"
Chờ đại thúc rời đi, Nguyễn Nhuyễn mới nhẹ nhàng thở ra, cầm nhẫn lên ngắm nghía.
Cái nhẫn này trông đẹp hơn chiếc vòng của nàng nhiều, trên còn có một viên bảo thạch, vừa nhìn đã thấy cổ kính.
"Chậc chậc, hồ ly à, ngươi thế này là không được rồi…"
Kỳ Dương lạnh lùng liếc nàng, vươn tay vặn tai một cái.
"Ngươi đang dạy ta làm việc?"
"Ai da đau đau đau…!"
Nguyễn Nhuyễn bực bội đập vào tay hắn, vốn định chửi một trận đến mức hồ ly này phải hoài nghi cuộc đời, nhưng vừa nghĩ tới viên độc dược trong bụng, một tràng dài mắng chửi đến cửa miệng lại bị nàng nuốt xuống.
Đại trượng phu có thể co có thể duỗi! Tiểu nữ tử cũng thế!
Để xem sau này có cơ hội, nàng sẽ bứt sạch chín cái đuôi của hắn!
Trong lòng điên cuồng chửi rủa, nhưng trên mặt Nguyễn Nhuyễn vẫn cười tươi roi rói.
"Khụ khụ, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi là đại lão, sao có thể để một con gà như ta dạy dỗ được chứ!"
"Ta chỉ đưa ra một đề nghị thôi, ngươi nhìn xem đại thúc kìa, người ta tốt biết bao nhiêu, từ lúc ta báo danh đã luôn quan tâm đến ta, giờ còn đến tặng linh khí phòng ngự, đây là một tấm lòng tốt mà!"
Kỳ Dương cười khẩy, giọng điệu đầy khinh miệt và châm chọc.
"Thứ đồ rác rưởi thế này cũng dám gọi là linh khí phòng ngự?"