Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 29: Nếu ngươi dám quyến rũ kẻ khác

Nàng bĩu môi, kể lại đầu đuôi sự việc cho Kỳ Dương.

Trong lúc nàng nói, cái đuôi hồ ly của hắn cũng đã thu lại, đôi mắt lam tím dần tối đi.

"Vậy nên, ngươi vì cứu Phùng Duệ mà tự đẩy mình vào nguy hiểm?"

Giọng điệu của hắn có chút khó chịu.

Nguyễn Nhuyễn xoa xoa cái bụng vừa bị đánh, sắc mặt hơi méo mó, khom người một chút.

Vẫn còn đau.

"Lúc đó ta đã bị rơi xuống rồi, ta với hắn dù sao cũng là người cùng thuyền. Nếu ta không làm vậy, ta dù có không chết thì hắn chắc chắn cũng bỏ mạng!"

Thấy nàng hơi cúi người ôm bụng, Kỳ Dương khẽ động ý niệm, lại túm lấy cổ áo nàng, đặt lên vai mình.

"Hắn chết hay không liên quan gì đến ngươi? Lúc đó ngươi không biết chạy sao?"

Hai tai thỏ của Nguyễn Nhuyễn cụp xuống, nghĩ lại thì đúng thật.

Nàng hoàn toàn có thể tự chạy, dù có không thoát được, thì ít ra cũng chỉ bị một người đuổi theo mà thôi.

"Nhưng ta biết hắn mà, trên thuyền hắn còn kể cho ta bao nhiêu thứ, hơn nữa hắn cũng không thể tu luyện linh lực…"

"Thôi quên đi quên đi, dù sao chuyện cũng qua rồi, đau chết mất!"

"Ê Kỳ Dương, dạy ta tu luyện đi!"

"Ngươi không biết?" Hắn hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc.

"… Không lẽ ngươi nghĩ ta biết?"

"Ta cứ tưởng ngươi chỉ là lười."

"…" Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy!

Mặt đất bỗng rung lên, phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề, giống như dã thú đang lao tới.

Nguyễn Nhuyễn lập tức vui mừng: "Chắc là Phùng Duệ! Hắn cưỡi linh thú quay lại rồi!"

Tốt tốt, không uổng công nàng chịu đòn, ít nhất cứu được một người không phải kẻ vong ân bội nghĩa.

Kỳ Dương hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ra phía sau, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng đáy mắt lại lạnh buốt.

"Ngươi trông chờ hắn như vậy, định đi theo hắn luôn à?"

Nguyễn Nhuyễn trợn tròn mắt: "Hả? Theo hắn là sao?"

"Ngươi nghĩ hay nhỉ."

"…" Nghĩ cái quỷ gì chứ?!

Ngay sau đó, nàng bỗng cảm thấy sau gáy bị nhấc lên, cả thân thể nhẹ bẫng, rồi bất ngờ bay lên không trung.

Chỉ trong chớp mắt, Phùng Duệ đã cưỡi một con linh hùng lao đến.

"Thiết Ngưu huynh đệ! Thiết Ngưu huynh đệ!"

"Nguyễn Thiết Ngưu…!"

Xung quanh không có hồi âm.

Trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, Phùng Duệ cảm thấy nỗi đau đớn khó tả, cưỡi linh hùng chạy quanh tìm kiếm thêm một vòng, nhưng vẫn không thấy gì.

Thậm chí… ngay cả thi thể cũng không có…

Hắn cúi đầu, siết chặt nắm tay, giáng một đấm mạnh vào thân cây bên cạnh, lá rụng lả tả.

Vô dụng… Vô dụng quá!

Sau khi xác định vị trí tập trung của Nam Đẩu học viện, Kỳ Dương lập tức mang Nguyễn Nhuyễn đáp xuống một bụi cỏ gần đó.

Nàng phủi cỏ trên người, đang định chạy về phía lão giả áo trắng thì cổ tay bỗng bị giữ chặt.

Ngước lên thì đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Kỳ Dương.

… Hồ ly này lại làm sao thế?

Nguyễn Nhuyễn cười gượng, hơi bối rối sờ sờ mũi.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Y nói xong, bỗng nhiên mỉm cười.

Nụ cười ấy cực kỳ quái dị, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào môi nàng.

Trên môi Nguyễn Nhuyễn vẫn còn vương vết máu chưa khô, Kỳ Dương bỗng vươn tay, lau đi vết máu nơi khóe miệng, đầu ngón tay dính đầy đỏ thẫm, lại chậm rãi miết nhẹ lên má nàng.

Gương mặt trắng nõn điểm thêm vệt huyết sắc, đôi mắt hạnh trong veo khẽ trợn tròn, bờ môi đỏ sẫm càng thêm rực rỡ.

Khuôn mặt vốn tinh tế linh động, trong phút chốc lại mang thêm mấy phần dụ hoặc.

"Thỏ ngốc."

"Hả?"

"Ngươi mà dám đi quyến rũ kẻ khác, ta sẽ để ngươi độc phát thân vong."

Nguyễn Nhuyễn: "…"

Không thể đối xử nhân từ hơn một chút sao?!

Nguyễn Nhuyễn xuất hiện trước mặt mọi người với một dáng vẻ nhếch nhác không thể tả.

Để hiệu quả chân thực hơn, nàng còn cố ý kéo theo Kỳ Dương lăn lộn trên đất mấy vòng.

Vì vậy, sắc mặt của Kỳ Dương lúc này đã đen như đáy nồi.

Nguyễn Nhuyễn chẳng thèm quan tâm, bây giờ là lúc nào rồi mà còn giữ bộ dạng sạch sẽ thanh cao, cái tật ưa sạch sẽ này cũng không phải lúc để mắc phải đâu!