Dù sao cũng là người chết, nàng không quan tâm nữa.
Chờ lão hồ ly quay lại, xem hắn có đập bọn mi thành bánh nướng không!
Hai kẻ kia thấy Phùng Duệ bỏ chạy, nhưng Nguyễn Nhuyễn lại đứng im chờ bọn hắn, lập tức cười nhạt, ánh mắt đầy trào phúng.
"Ồ, tiểu phế vật còn kết giao bằng hữu nữa cơ đấy, nghĩa khí thật ha, biết hy sinh vì người khác này!"
"Haha, mà có ích gì chứ, chẳng qua chỉ kéo dài mạng sống thêm một nén nhang mà thôi."
"Nếu đã muốn chết đến vậy, bọn ta thành toàn cho ngươi!"
Thấy hai kẻ kia bắt đầu ngưng tụ linh lực, bên ngoài Nguyễn Nhuyễn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rối tung cả lên.
Bây giờ có nên giả chết không nhỉ?
Dù nàng không chết được… nhưng vẫn cảm thấy đau mà!
Giả chết có lẽ sẽ bị đánh ít hơn chút…
Nhưng nàng chưa kịp nghĩ xong, hai kẻ kia đã không cho nàng cơ hội lựa chọn.
Một quả cầu linh lực đỏ thẫm đập thẳng vào bụng nàng.
Nguyễn Nhuyễn như diều đứt dây bay văng ra xa, cuối cùng đập mạnh vào một thân cây.
Mẹ nó…
Đau chết mất!
Nàng cảm giác cả dạ dày như bị chấn động mà nát bấy!
Lão hồ ly, ngươi đâu rồi?
Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, Nguyễn Nhuyễn không còn tâm trí lo nghĩ về đau đớn, lập tức nằm im bất động, bắt đầu giả chết.
Mặc kệ, cứ giả chết xem sao đã!
Hai tên kia đến gần, thấy nàng nằm trên đất, không nhúc nhích, khóe miệng còn rỉ máu.
"Hừ, phế vật vẫn là phế vật, ta mới dùng ba phần lực thôi đấy!"
"Đúng vậy, lão tử còn chưa kịp đánh đã tay, vậy mà đã chết rồi!"
Một tên khinh bỉ nhổ bãi nước bọt, còn tiện chân đá mạnh vào Nguyễn Nhuyễn.
"Hộc…!"
Nàng phun ra một ngụm máu.
Hai tên kia giật bắn mình, vội vàng lùi lại một bước.
"Cái đệch!"
"Ngươi chết thì chết đi, còn phun máu làm gì?! Ngươi có độc hay sao?!"
Nguyễn Nhuyễn: "…??? "
Mẹ nó, người ta chết rồi còn bị các ngươi hành hung, các ngươi độc ác quá đấy?!!
Nàng phẫn nộ bò dậy, quẹt miệng, nhìn hai tên kia mà tức không chịu nổi.
Hai kẻ nọ bị nàng dọa sững sờ, sau đó xấu hổ hóa giận.
"Cái tên nhãi con này còn dám lừa bọn ta! Cùng nhau gϊếŧ hắn!"
Nguyễn Nhuyễn nghiến răng, định chuẩn bị hứng chịu thêm một đòn nữa, cùng lắm giả chết lần này sẽ chuyên nghiệp hơn một chút…
Nhưng ngay giây tiếp theo, tầm nhìn của nàng bỗng thay đổi…
Hai tên trước mặt đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Nàng… nàng biến thành thỏ rồi!
Nguyễn Nhuyễn lập tức mừng rỡ, đây chắc chắn là lão hồ ly đã quay lại!
"Chậc, ngươi vô dụng quá, ta chỉ rời đi một lát, ngươi đã suýt bị đánh chết rồi."
Một giọng nói biếng nhác vang lên từ phía sau.
Từ lúc nào, Kỳ Dương đã lặng yên đứng đó, chiếc đuôi hồ ly dài nhẹ nhàng cuốn lấy thỏ nhỏ trên mặt đất, đặt lên vai mình.
"Yêu… yêu tộc!"
"Hồ… Hồ yêu!"
Hai kẻ kia nuốt khan, toàn thân run lên bần bật.
Chân chính vương giả, chỉ cần đứng ở đó, không cần làm gì, cũng đủ khiến người khác sợ hãi.
Mà Kỳ Dương, chính là kiểu vương giả như vậy.
Đôi mắt lam tím tỏa ra ánh sáng yêu dị, y lạnh nhạt nhìn hai kẻ trước mặt, bàn tay lười nhác nâng lên, ngón tay kẹp hai chiếc lá cây.
"Hừ, một đám sâu kiến, có tư cách gì mà động vào nàng."
Giọng nói vừa dứt, hai chiếc lá đã xuyên qua mi tâm của bọn chúng, lấy mạng trong nháy mắt.
Kỳ Dương khẽ vung tay, thi thể hai người kia hóa thành tro bụi, ngay cả cặn cũng không còn.
Nguyễn Nhuyễn nằm trên vai y, ngây ngốc nhìn.
Đây là lần thứ hai nàng chứng kiến có người chết ngay trước mặt mình.
Nhưng so với cách Phùng Duệ gϊếŧ người khi nãy, Kỳ Dương gϊếŧ người thật quá mức… thanh nhã.
Không thấy máu, không thấy vết thương, nàng thậm chí còn muốn vỗ tay khen hắn một cái.
"Ta thấy ngươi lại mạnh lên rồi thì phải!"
Kỳ Dương liếc mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ghét bỏ.
"Ta chỉ rời đi một lát, ngươi đã bị truy sát đến mức này rồi?"
Nguyễn Nhuyễn từ trên vai hắn nhảy xuống, vừa chạm đất đã hóa thành người, tung tăng bước đến bên cạnh.
"Ta rất ngoan mà, đâu có chọc ai, là bọn chúng tự tìm chuyện gây sự với ta trước!"