Kỳ Dương tiếp tục nói: "Con yêu lang này, rất có thể là vua của khu rừng yêu thú, nếu ngươi thu phục được nó, sau này sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của ngươi."
Nguyễn Nhuyễn âm thầm hạ quyết tâm, trong mắt ánh lên vẻ kiên định.
"Vậy ta nên làm thế nào?"
Kỳ Dương nâng mắt nhìn nàng, trong mắt thoáng qua vài phần hài lòng.
Còn tưởng rằng con thỏ nhỏ này tham sống sợ chết ghê gớm, kết quả y còn chưa bắt đầu khích tướng thì nàng đã tự mình nghĩ thông suốt.
"Con yêu lang này hiện tại đang bị tiêu chảy, ngươi đi chữa khỏi cho nó là được."
Chữa khỏi?
Nguyễn Nhuyễn lại mờ mịt, mặc dù nàng là sinh viên y khoa, nhưng đó là chữa bệnh cho người.
Hơn nữa ở đây cũng không có thuốc trị tiêu chảy, bảo nàng chữa kiểu gì?
Nguyễn Nhuyễn nhíu mày, chẳng lẽ phải hái thảo dược rồi bào chế thuốc tại chỗ sao?
Nghĩ như vậy, Nguyễn Nhuyễn đã bắt đầu lục lọi trong hướng dẫn tân thủ trong đầu, tìm kiếm ghi chép về dược liệu của thế giới này.
"Không cần phiền phức như vậy, ngươi chỉ cần nhỏ chút máu là được."
"Hả?"
Nói rồi, Kỳ Dương liền nâng tay Nguyễn Nhuyễn lên, khẽ rạch một đường, trên tay Nguyễn Nhuyễn đã có thêm một vết cắt.
Cảm giác đau đớn đột ngột khiến Nguyễn Nhuyễn nhíu mày, nhìn Kỳ Dương lấy ra một cái bát, mí mắt nàng lại giật giật.
"Cần bát lớn như vậy sao?!"
Ngài chắc chắn đây không phải là cái nồi chứ?
Đây là muốn lấy một nửa máu trên người nàng à?!
Kỳ Dương giơ tay nàng đến giữa bát, nhàn nhạt nói: "Sợ bắn ra ngoài, lãng phí."
Nguyễn Nhuyễn: "..."
Tạm tin ngươi một lần.
Nhưng sự thật chứng minh, chuẩn bị bát lớn của Kỳ Dương là cực kỳ sáng suốt...
Ngay khoảnh khắc rạch ra, máu của Nguyễn Nhuyễn phun ra như vòi rồng.
Nhìn cảnh này, Nguyễn Nhuyễn rơi vào trầm mặc.
Đây là đang ám chỉ nàng, cuộc sống của nàng quá sung sướиɠ sao?
Máu dồi dào như vậy, còn không cần phải nặn...
Nhưng máu còn chưa phun được hai giây, vết thương đã bắt đầu khép miệng, chỉ trong nháy mắt, trên vết thương đã mọc lên một lớp thịt non hồng hào.
Nguyễn Nhuyễn trong lòng mừng như điên, ngoài mặt lại cười gượng: "À cái này, cơ thể không cho phép, không phun thêm được..."
Kỳ Dương nhìn nàng một cách khó hiểu: "Cái gì mà không phun được?"
Nói rồi, lại rạch một đường trên tay Nguyễn Nhuyễn, máu tươi phun ra, bắn vào trong bát lớn.
Nguyễn Nhuyễn: "..."
Thế giới huyền huyễn không có tình yêu.
Cứ như vậy, Nguyễn Nhuyễn bị rạch qua rạch lại mấy chục nhát, trong bát lớn cuối cùng cũng có được lượng máu cao bằng nửa đốt ngón tay.
Kỳ Dương ân cần lau tay cho nàng, đưa bát lớn cho nàng, nở nụ cười ôn hòa.
"Đi đi."
Nguyễn Nhuyễn: "..."
Đừng hỏi, hỏi chính là chết lặng.
Nguyễn Nhuyễn bưng bát lớn, hít sâu một hơi, đi về phía đại yêu lang.
Trên thực tế, sở dĩ yêu lang không tấn công Nguyễn Nhuyễn, nguyên nhân thứ nhất là vì Nguyễn Nhuyễn quá yếu, lại còn là một phế vật không có linh lực, gϊếŧ nàng không những chẳng thu được cái rắm gì, còn tốn sức lực của nó.
Nguyên nhân thứ hai, chính là nó đã có chút mất sức vì đi ngoài.
Từ sau khi hôm qua nó rảnh rỗi sinh nông nổi ăn một ít cỏ bên cạnh ổ, nó liền đi ngoài không ngừng, sau khi đi ngoài còn phải đánh rắm mấy cái.
Ban đầu nó còn có tâm trạng ghét bỏ mùi hôi thối này, giờ thì nó ngửi mùi rắm của mình đến mức tê liệt rồi.
Nhìn thấy con gà rù nhỏ bé trước mặt lại tới gần, yêu lang đến khinh thường cũng lười khinh thường.
Ban đầu Nguyễn Nhuyễn còn run chân.
Dù sao đây cũng là một con yêu quái to lớn, tùy tiện thổi một hơi cũng có thể thổi bay nàng.
Nhưng khi nàng càng đến gần, con yêu lang này cũng không có chút phản ứng nào, Nguyễn Nhuyễn liền yên tâm: Xem ra con yêu lang này đã đi ngoài đến mức kiệt sức rồi.
Nguyễn Nhuyễn lấy hết can đảm đi tới, cách con yêu lang không quá năm mét, lại quay đầu nhìn Kỳ Dương, nhận được ánh mắt cổ vũ của y, Nguyễn Nhuyễn lại nín thở, cười gượng:
"Cái đó, đại yêu lang, ngươi có phải bị tiêu chảy không?"
Đại yêu lang không hề nhúc nhích.
Nguyễn Nhuyễn lại tiếp tục lải nhải một hồi về trời mây cây cối, cuối cùng mới cười híp mắt nói vào trọng điểm: "Ha ha ha, là như vầy, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi bệnh tiêu chảy."