Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 25: Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu

Miệng nàng đúng là được ban phước mà!

Cửa khoang kịp thời mở ra, lão giả áo trắng cùng bốn vị chấp sự đứng ở cửa.

Lão vẫn điềm tĩnh như cũ, vừa vuốt râu vừa nói:

“Phi thuyền có thể sẽ phát nổ, các vị chuẩn bị xuống đi.”

Nói xong, năm người liền biến mất trước mắt mọi người.

Lúc này, những người trong thuyền vẫn chưa phải là đệ tử chính thức của học viện, chuyện sống chết của bọn họ, học viện không có nghĩa vụ phải lo.

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Thôi được rồi, hoảng loạn cái gì chứ, dù sao nàng cũng chẳng chết được.

Mất đi người quản lý trật tự, tình hình trong khoang lập tức hỗn loạn, ai nấy đều tranh nhau lao ra ngoài.

Người người đều là đại hán lực lưỡng, trên người còn có linh lực, Nguyễn Nhuyễn căn bản không chen nổi, hai bàn chân bị dẫm lên không biết bao nhiêu lần.

Lúc đầu nàng còn đứng gần cửa khoang, bây giờ đã bị đẩy dạt đến tận cùng phía sau.

Khốn nạn!

Nàng sống ở hiện đại, chen chúc tàu điện cũng chưa từng bị chèn ép thê thảm như thế này!

Nguyễn Nhuyễn bốc hỏa, lập tức hét lớn: “Này! Chen cái gì mà chen! Không thể đi từng người một à?!”

Nam nhân bên cạnh nghe thấy, ngoái đầu lại nhìn nàng, phát hiện ra nàng chính là đệ tử linh y phái thì khịt mũi đầy khinh thường.

“Đi từng người? Hừ! Phi thuyền bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, ai còn tâm trí mà xếp hàng?”

Nói xong, hắn còn cố tình đẩy mạnh Nguyễn Nhuyễn một cái, khiến nàng nghiến răng nghiến lợi.

Tên khốn này, đừng để bà đây có cơ hội! Bà sẽ dẫm nát chân ngươi!

Bị đẩy tới đẩy lui mấy lần, Nguyễn Nhuyễn đã bị dạt hẳn về phía cuối. Phía trước vẫn còn đang chen lấn kịch liệt, nàng lạnh lùng cười, khoanh tay đứng nhìn bọn họ tranh cướp lối ra.

Dù sao thì nàng cũng không chết được, cứ để bọn họ tranh giành đi, xem ai tranh giành giỏi hơn ai!

Còn dám khinh thường nàng? Phi!

Cuối cùng, khi trên thuyền chỉ còn khoảng ba mươi người, một tiếng ầm vang dội chấn động cả đất trời, phi thuyền trực tiếp nổ tung.

Đau chết mất!

Nguyễn Nhuyễn nằm sõng soài trên mặt đất, trong đầu mắng chửi đám tranh giành lúc nãy không sót một ai.

Nằm thở dốc một lúc lâu, nàng thử cử động chân tay, thấy đau đớn không quá nghiêm trọng nên lồm cồm bò dậy.

Nhưng vừa mới nhúc nhích, sau lưng bỗng đau nhói, khiến nàng hít sâu một hơi, mặt mày nhăn nhó.

Khốn nạn thật!

Hết cách, nàng đành phải tiếp tục nằm trên đất, đợi vết thương tự lành.

Ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống, lấp lánh những mảng sáng nhỏ trên mặt nàng. Nguyễn Nhuyễn giơ tay lên che mắt.

Haiz…

Thế gian này quả nhiên là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, đúng là được mở mang tầm mắt rồi.

Nhìn vết thương trên mu bàn tay đang dần khép lại, máu tụ đông lại thành vảy, nàng chợt thấy lòng chua xót.

Không hiểu sao, đột nhiên có chút tủi thân.

Nguyễn Nhuyễn nàng, sống sung sướиɠ hai mươi năm, từ khi nào lại chịu cảnh khổ sở thế này chứ…

Sau một hồi yếu đuối thoáng qua, cảm giác đau nhức ở lưng cũng dịu đi, Nguyễn Nhuyễn xoay người, lề mề bò dậy.

Hoảng cái gì chứ?

Lão hồ ly đã nói sẽ quay lại đón nàng.

Cái học viện chết tiệt này, nàng cũng chẳng còn hứng thú vào nữa!

Toàn là một đám người không biết lý lẽ, vào rồi có khi còn bị bắt nạt nữa.

Khốn kiếp, thật phiền phức!

Nhớ lại lời Kỳ Dương từng nói, Nguyễn Nhuyễn thu dọn lại những suy nghĩ linh tinh, đứng dậy quan sát xung quanh.

Không biết có phải do nàng quá vô dụng hay không, mà xung quanh ngoại trừ nàng ra thì chẳng còn ai cả. Có lẽ khi phi thuyền nổ, nàng đã bị hất văng đi xa hơn so với những người khác.

Nguyễn Nhuyễn tìm một gốc cây dựa vào, quyết định chờ Kỳ Dương đến đón.

Nhưng vài phút trôi qua, Kỳ Dương vẫn chưa thấy đâu, lại có mấy nam nhân tiến tới.

Mấy người này trên người còn dính vết máu, trên mặt ai cũng có thương tích, nhìn là biết vừa trải qua vụ nổ của phi thuyền.

Nguyễn Nhuyễn lập tức thu lại suy nghĩ, mím môi, nhanh chóng trèo lên cây.

Không có năng lực tự vệ, chỉ có thể trốn.