Nhưng so với những người khác, vẻ mặt của hắn không đến mức chán ghét, mà nhiều hơn là ngạc nhiên.
Phùng Duệ nghiêng người lại gần Nguyễn Nhuyễn, hạ giọng.
“Huynh đệ Thiết Ngưu, ngươi có biết linh y phái dạy cái gì không?”
“Linh y phái, chẳng phải là học y sao? Còn có thể học cái gì nữa?”
“Ngươi đã biết là học y mà vẫn đăng ký vào đó?!” Phùng Duệ trợn to mắt, nhìn Nguyễn Nhuyễn như thể nàng vừa phạm phải một tội lỗi nghiêm trọng.
Nguyễn Nhuyễn ho khan hai tiếng, làm bộ ngu ngơ.
“Phùng huynh, linh y phái rốt cuộc có chuyện gì thế? Ta từ trên núi mới xuống, chẳng hay biết gì cả.”
“Thì ra là vậy.” Phùng Duệ thở dài một tiếng: “Nơi đó của ngươi thật sự quá lạc hậu rồi, ngay cả chuyện về linh y phái cũng chưa từng nghe qua.”
Nói đến đây, hắn lại ngượng ngùng gãi đầu, cười gượng: “Thực ra ta cũng không rõ lắm, tất cả đều là nghe truyền lại từ tổ tiên.”
“Cụ thể thế nào ta cũng không nói được, chỉ biết rằng trận đại chiến ba trăm năm trước chính là do người của linh y phái gây ra. Kể từ đó, linh y phái bị thế nhân căm ghét.”
“Nhưng mà, nếu linh y phái biến mất, thế gian này ắt sẽ đại loạn một trận. Cho nên, dù bị ghét bỏ, linh y phái vẫn tồn tại, các học viện lớn vẫn duy trì môn phái này.”
Nghe cũng có lý, nếu thế gian này không có đại phu, chắc chắn sẽ chẳng thể yên ổn được.
Nguyễn Nhuyễn bĩu môi, cảm thấy khó hiểu.
Nếu không thể rời bỏ linh y phái, thì còn lấy tư cách gì mà chán ghét nó chứ?
Mắng thầm trong lòng, nhưng bên ngoài nàng vẫn giữ vẻ mặt vô hại, cười tươi rói.
“Thì ra là vậy, không còn cách nào khác, trên núi quá lạc hậu, thông tin còn chưa cập nhật được.”
“Lúc ghi danh ta thấy linh y phái không có ai, cũng chẳng nghĩ nhiều, vậy là đăng ký vào thôi.”
Trong lúc hai người trò chuyện, phi hành linh khí đã cất cánh lần nữa. Nguyễn Nhuyễn vẫy tay chào Phùng Duệ, sau đó lon ton chạy về bên cạnh Kỳ Dương, thuận theo ánh mắt y nhìn ra bên ngoài.
“Ngươi đang nhìn gì vậy?”
Nàng chẳng thấy gì cả.
Kỳ Dương giơ tay đẩy đầu nàng ra, thuận tiện xoa xoa như cách nàng vẫn thường vuốt đầu con chó nhỏ.
“Lát nữa tìm chỗ mà trốn đi, ta làm xong việc sẽ đến tìm ngươi.”
Nguyễn Nhuyễn ngây ngẩn cả người. “Lát nữa?”
Lát nữa là khi nào?
Nhưng thấy Kỳ Dương chẳng để tâm, nàng cũng không hỏi thêm.
Lão hồ ly có việc của lão hồ ly, nàng cứ ngoan ngoãn làm cây nấm là được rồi.
Kỳ thực, ngoài toán học kém cỏi và kỹ năng tính toán tệ hại ra, đầu óc của Nguyễn Nhuyễn vẫn rất linh hoạt.
Lần trước trên núi tuyết, khi Kỳ Dương bỏ nàng lại, khiến nàng bị “trồng” xuống tuyết, nàng đã nhận ra y không phải hạng tầm thường.
Bởi vì lúc y quay về, trên người có dính máu, xung quanh còn phảng phất mùi huyết tinh.
Mùi hương trong khoang thuyền đã tan đi, Nguyễn Nhuyễn đang vô cùng buồn ngủ, mềm oặt dựa vào Kỳ Dương, đầu gật gà gật gù.
Ngay khi nàng đang mơ màng giữa giấc mộng đầy mỹ thực, phi hành linh khí bỗng nhiên chấn động dữ dội, như thể va phải thứ gì đó.
Cả người Nguyễn Nhuyễn mất thăng bằng, trực tiếp đập đầu vào cột thuyền.
Trán đau âm ỉ, nhưng nàng cũng chẳng còn tâm trí để ý.
Dù biết bản thân không thể chết, nhưng trong tình huống tai nạn lớn thế này, nàng vẫn thấy hoảng sợ vô cùng.
“Chuyện… chuyện gì vậy?”
Nguyễn Nhuyễn vô thức nhích về phía Kỳ Dương, nhưng lưng đã đập thẳng vào vách khoang, tay mò mẫm cũng chẳng chạm được y.
Quay đầu nhìn lại, đến cả bóng người cũng không thấy đâu.
Do phi hành linh khí chấn động dữ dội, mọi người trong khoang đều phải tựa sát vào bốn phía, phần lớn ai nấy đều hoảng loạn, mờ mịt và bất lực, chỉ có một số ít còn giữ được bình tĩnh, đang quan sát xung quanh.
Cảm giác an toàn bỗng nhiên tụt xuống tận đáy, giữa khung cảnh hỗn loạn, Nguyễn Nhuyễn áp sát vào vách khoang.
Trời ơi, cái phi thuyền này chất lượng có ổn không đấy? Có khi nào chốc nữa nổ tung luôn không?!
Ngay lúc đó, từ phía sau truyền đến một tiếng rắc nhỏ.
Nguyễn Nhuyễn sững người, có chút máy móc quay đầu lại. Quả nhiên, trên vách khoang đã xuất hiện một vết nứt dài.
“……”