Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 23: Bùa hộ mệnh biết đi

Do trước đó ở trong sơn động bị đá quá nhiều lần, nàng gần như hình thành phản xạ có điều kiện. Giây tiếp theo, đôi mắt lập tức mở ra, quả nhiên trông thấy khuôn mặt vừa tuấn tú vừa đáng ghét của Kỳ Dương.

Y ngồi trên đất, hai tay lười biếng chống ra sau, lưng tựa vào cột thuyền, liếc nàng một cái.

“Gần xong rồi.”

Nguyễn Nhuyễn vội bò dậy, dụi dụi mắt, nhìn rõ hơn một chút.

Những người xung quanh đã tỉnh dậy quá nửa, nhưng sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, biểu cảm như thể vừa gặp quỷ.

“Bọn họ phản ứng thế này, là sẽ bị loại hay được giữ lại?” Nguyễn Nhuyễn tò mò hỏi.

Kỳ Dương quét mắt một vòng, nâng tay chỉ vào một nam nhân ngồi trong góc, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Như thế kia, mới tính là bình thường.”

Nguyễn Nhuyễn thuận theo hướng tay y chỉ mà nhìn.

Người nọ mím môi, sắc mặt không quá tệ, trông giống như một trạng thái trung hòa giữa tốt và xấu.

Giống như khi nàng thi toán được đúng 60 điểm vậy.

Không biết nên vui hay nên buồn.

Vì thế, giây tiếp theo, Kỳ Dương đã thấy Nguyễn Nhuyễn vốn đang khá bình thường bỗng chốc ngồi sững ra, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất.

Thỉnh thoảng còn khe khẽ thở dài, vẻ mặt trầm ngâm phức tạp, trông cực kỳ giống một kẻ đầy nội hàm sâu sắc.

Kỳ Dương: “…”

Cảm nhận được bên ngoài có người đến gần, y nhàn nhạt giơ tay lên, lập tức thu hồi kết giới bao quanh hai người.

Ngay sau đó, cửa khoang thuyền được mở ra.

Bốn vị phụ trách cùng lão giả áo trắng bước vào, mọi người trong khoang đều đồng loạt đứng lên.

Lão giả áo trắng vuốt chòm râu bạc, cười tủm tỉm nhìn đám học sinh, thong thả lên tiếng.

“Thành tích của vòng khảo hạch này đã có, chư vị đều vất vả rồi.”

“Điểm số đã hiển thị trên mộc bài của các ngươi. Ai dưới năm điểm thì tự rời đi.”

Mọi người đồng loạt cúi đầu nhìn mộc bài trong tay.

Nguyễn Nhuyễn lật qua lật lại xem một hồi, rồi lại nghiêng đầu nhìn bảng điểm của Kỳ Dương, lập tức chột dạ.

“Kỳ Dương, trên bảng của chúng ta không có điểm, phải làm sao?”

“Đưa đây.”

Nói rồi, y thản nhiên lấy mộc bài của nàng, đến khi trả lại thì trên bảng đã xuất hiện một con số bảy.

Nguyễn Nhuyễn nhìn y với ánh mắt hoàn toàn đổi khác.

Mẹ kiếp, đây chính là một bug biết đi mà!

Gì cũng có thể sửa, gì cũng có thể giả, gì cũng không sợ.

Một tấm bùa hộ mệnh biết đi nha!

Nguyễn Nhuyễn âm thầm nắm chặt mộc bài, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bám chắc cái đùi vàng của hồ ly này!

Thuyền đã dừng lại, một số người cúi đầu lặng lẽ bước ra ngoài. Nguyễn Nhuyễn thoáng cảm khái.

Bọn họ đều ôm giấc mộng quang tông diệu tổ mà tới đây, nào ngờ vừa vào đã bị loại ngay vòng đầu, trong lòng chắc hẳn khó chịu lắm…

Cũng may nàng không có tông cũng chẳng có tổ cần phải quang diệu.

Nhưng ngay giây tiếp theo, những người bị loại đó bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn, trên tay còn cầm theo một cái túi nhỏ.

Nguyễn Nhuyễn sững sờ, bèn vỗ vỗ Kỳ Dương.

“Trong túi đó đựng gì vậy?”

Cảm nhận được một luồng linh lực dao động từ bên ngoài, ánh mắt Kỳ Dương khẽ động, đi đến bên cửa sổ liếc xuống dưới, chẳng buồn đáp lời nàng.

Nguyễn Nhuyễn định chạy qua xem, thì một nam tử bên cạnh đã lên tiếng giải thích.

“Trong đó là linh thạch, coi như một phần an ủi dành cho những ai bị đào thải.”

Linh thạch, chính là đơn vị tiền tệ của thế giới này.

Nguyễn Nhuyễn lập tức sáng tỏ, cười với hắn: “Đa tạ huynh đài.”

Nam tử nọ gãi gãi đầu, cũng cười: “Không có gì, mọi người đều là đồng môn cả, coi như kết giao bằng hữu. Ta là Phùng Duệ, còn huynh đài?”

“A, ta là Nguyễn Thiết Ngưu.”

Phùng Duệ: “……À, ừm, tốt, tốt lắm.”

Kỳ Dương vẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong khi Nguyễn Nhuyễn trò chuyện với Phùng Duệ, dần dần cũng trở nên thân quen.

“Này, ngươi đăng ký vào phái nào thế?”

“Linh thú phái, còn ngươi?”

“Ồ, linh y phái.”

Nói xong, Nguyễn Nhuyễn cố tình quan sát phản ứng của Phùng Duệ. Quả nhiên, khi nghe ba chữ “linh y phái” sắc mặt hắn khẽ biến đổi.